Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 27:




"Bộ em muốn đi là đi vậy sao? Dễ dàng nhỉ, ban đầu em đã đồng ý đến đây làm việc, để tôi phải bảo người giúp việc nghĩ, rồi chỉ mới có mấy ngày em đòi nghỉ. Em nghĩ nhà tôi là gì mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra chứ!"
"Em cảm thấy công việc này không hợp nên em muốn nghĩ. Sao? Thầy muốn đền tiền hợp đồng ư?"
"Em nghĩ tôi cần ư? Tôi thẳng thắng nói với em, là khi đã bước vào đây làm, nếu chưa có sự cho phép của tôi, thì không một ai có quyền rời đi, và em cũng không ngoại lệ."
Đột nhiên....Cô khóc, khóc nức nở, cô ngồi phịch xuống mặt sàn như đau khổ đến tận cùng. Gia Nguyên trở nên bối rối, anh...anh chỉ muốn giữ cô ở bên mình nên mới đưa ra những lí do ấy. Chẳng lẽ sống bên cạnh anh, cô trở nên đau khổ vậy sao, anh đâu có làm gì khiến cô chán ghét mình như vậy.
"Vy, em sao vậy? Tôi...tôi không có ý gì khác, thật sự, tôi rất cần em phụ giúp trong giai đoạn này, tôi...tôi hứa, khi nào tìm được người ưng ý, tôi sẽ để em đi. Mà...nếu em cảm thấy quá khó chịu khi sống cùng tôi, em...em có thể đi"
"Thầy đừng tỏ ra như vậy có được không? Thầy thương hại tôi, hay thầy đang xem tôi là một trò đùa rất thú vị, tôi cũng là con người, tôi cũng có tình cảm, có lòng tự trọng chứ. Thầy nên hạ màn cho cái vở kịch tồi tệ ấy đi"
Hiện giờ, Nguyên ngồi thừ ra trước mặt Vy, anh chả hiểu cô nói gì cả.
"Em đang nói gì thế? Gì mà thương hại, trò đùa? Gì mà vở kịch rồi hạ màn? Em vẫn còn say sao?"
"Không, tôi đang rất tỉnh táo, tôi đủ sáng suốt để biết được con người thật của thầy, thật kinh tởm!"
"Em nói cái quái gì thế? Bộ mặt gì mà em phải kinh tởm chứ? Trước giờ tôi có từng đối xử tồi tệ với em không chứ? Em có biết là ngày hôm qua, em trở nên tệ hại thế nào không, một đứa con gái đang mặc chiếc áo trắng của trường, hơi thở chỉ toàn là rượu, đang cùng một thằng đàn ông nhảy múa một cách hết sức âu yếm, thân mật với nhau, nếu lúc đó tôi không đến kịp, có khi em đã lên giừơng cùng hắn rồi."
"Thầy...thầy nói gì vậy?"
"Em không nhớ gì sao? Em có biết khi đến nơi đó, nhìn thấy cảnh tượng cả thân thể em đang được bao trọn trong vòng tay và hơi ấm của người con trai khác, em có biết, tim tôi đau đến nhường nào không, tôi như chết lặng trước hình ảnh đó, nhưng con tim và lí trí tôi mách bảo phải nhanh chóng đến đó, cho tên đó một cú thật đau, để bàn tay ấy không chạm lên thân thể của em, em có biết là...tôi đau lắm không"
Có lẽ mọi chuyện đã đi quá sức chịu đựng, nên cái tình cảm mà anh đã cất giấu ấy, cũng được thổ lộ theo nỗi xúc động và cả sự giận dữ trong anh.
"Thầy...thầy nói gì vậy? Sao...em...em không hiểu gì hết"
"Em không hiểu hay giả vời không hiểu, tôi sắp điên lên với sự thờ ơ của em rồi đấy. TRẦN LỆ VY....TÔI YÊU EM...EM LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ!"
Giờ phút này đây, Vy vui sướng biết nhường nào, đây chẳng phải là điều mà cô hằng mong ước sao, cô đã cướp được con tim anh ư? Nước mắt cô đầm đìa cả khuôn mặt.
"Em sao vậy? Làm ơn đừng vậy nữa, anh không thể nào che giấu được cái tình cảm này rồi, nó thật lì lợm, em...em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Nguyên hồi hợp chờ đợi câu trả lời.
Muốn chứ! Em yêu anh đến không nói nỗi thành lời, nhưng khi em biết được, đối với anh, em chỉ là một con rối không hơn không kém. Khi em biết, anh đã có người yêu, và anh lại rất yêu cô ấy, anh có biết mọi thứ trong em trở nên sụp đổ, cái lâu đài tình yêu tuyệt đẹp mà em gầy công xây dựng, cũng đã đổ vỡ nhanh chóng.
"Thầy làm ơn đừng đùa nữa"
"Anh không đùa, những gì anh nói đều xuất phát từ tận sâu con tim này"
"Thầy đã có người yêu, cô ấy rất đẹp, rất giàu và rất giỏi, hai người đang chuẩn bị lấy nhau, phải không?"
"Sao em biết"
"Vậy là đúng rồi, tôi không ngờ con người thầy lại tệ như vậy, đã có một cô gái hoàn hảo như vậy mà còn nói những chuyện đó với tôi, thầy đùa giỡn với tôi đó à?"
"Ngốc ạ, em nghe ai nói chó nói mèo thế? Thật sự thì bên cạnh anh cũng có một bóng hồng đấy! Nhưng cô ấy yêu anh chứ anh chưa từng có tình ý với cô ấy. Ừ thì cô ấy là một cô gái hoàn hảo đấy! Nhưng tình yêu được hình thành đâu phải dựa vào vẻ đẹp rạng rỡ của nhan sắc hay địa vị, tình yêu được hình thành dưa trên sự đồng điệu giữa hai nhịp đập, và sự thấu hiểu, sự đồng cảm giữa hai linh hồn. Và...anh đã tìm thấy những điều ấy ở một người con gái, đó chính là em, cô TRẦN LỆ VY"
Nghe đến đây, Vy xúc động đến nỗi không kiềm chế nỗi. Cô muốn xác thực lại một cách chắc chắn, cô sợ mình đang mơ, sợ mình đang lạc giữa mê cung của sự hạnh phúc.
"Có thật là...thầy không yêu cô ta"
"Anh thề"
"Vậy...có phải hai người đang...đang chuẩn bị..."
"Đó chỉ là sự áp đặt của ba mẹ, lúc đó, anh chưa tìm thấy một nữa kia của mình, nhưng giờ đây, anh đã tìm thấy và có chết anh cũng sẽ bảo vệ tình yêu này nếu... em đồng ý"
"Em...em"
"Làm ơn đi....xin em đấy!"
Vy nghập ngừng không phải vì cô chần chừ do dự, mà là sự nghập ngừng của niềm vui sướng, sự run rẩy đến nỗi không thốt thành lời.
"Em đồng ý"
Nguyên hạnh phúc đến tột cùng, cả hai đều xúc động, đều khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nguyên ôm Vy một cách mạnh mẽ, như sợ cô sẽ rời xa mình. Cả hai người họ, đều đã tìm thấy được một nữa ấy. Trong căn nhà ấy, có một tình yêu thật đẹp, và...có hai người thật hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.