Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 27: Xin Lỗi Tôi Đã Yêu Mất Rồi




Nhiếp Giai Giai cũng phải trở về Hải Thành. Ngày mai là ngày đến lớp đầu tiên luôn rồi nên cô bay chuyến sau Lưu Ly luôn.
Lần này cô lại phải đi một mình vì Trịnh Minh Vũ có công việc không thể qua cùng cô nữa, cô đành lủi thủi lên máy bay.
Những ngày học đầu tiên chào đón cô rất suôn sẻ, quả thật Thầy Cao Thái Thành dạy rất hay, những bài giảng của thấy rất cuốn nên cô học tập và ghi chép rất đầy đủ.
Sáng nay khi cô vào lớp chọn cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn thì có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.
"Mình ngồi đây có được không?"
Nhiếp Giai Giai ngẩng đầu lên, là một người con trai chắc cũng chạc tuổi cô đường nét khuôn mặt tinh xảo, điển trai. Dù gì cũng là ghế của trường không phải ghế của cô nên cô gật đầu cho có lệ.
Một lúc sau hắn bắt đầu bắt chuyện.
"Cậu tên gì vậy?"
Theo phép lịch sự, Nhiếp Giai Giai cũng niềm nở đáp lại.
"Nhiếp Giai Giai, còn cậu?"
"Lâm Việt Trì, rất vui được làm quen"
"Ồ, sau này có gì giúp đỡ"
"Tất nhiên rồi"
Sau khi nghỉ giải lao, hắn ta vẫn lẽo đẽo theo cô.
"Nhiếp Giai Giai, cô ăn trưa một mình à?"
"Ừ, có gì không?"
"À, tôi cũng ăn một mình, hỏi cô có muốn ăn chung không?"
Nhiếp Giai Giai nghĩ một lúc ăn trưa thôi thì cũng chẳng có gì nên gật đầu.
Cả hai nói chuyện cũng khá hợp, nhưng cô không muốn kết thân lắm vì người ở Lạc Thành kia rất thích ăn dấm.
Đến lúc ra về, hắn cứ lẻo đẻo ngỏ ý muốn đưa cô về, không lẽ cô lại chửi cho hắn một trận.
Đúng lúc này một chiếc ô tô đỏ chói dừng lại ngay bên cạnh hai người. Cửa xe bắt đầu hạ xuống.
Trác Hạo Nhiên???
"Giai Giai, anh đưa em về"
Nhiếp Giai Giai nghĩ leo lên xe trước đã rồi tính, cứ phải cắt tên này ra đã. Dù gì Trác Hạo Nhiên vẫn đáng tin cậy hơn.
"Xin lỗi tôi có việc"
Nói xong cô mở cửa xe bước vào ngồi, chiếc xe lăn bánh đi vút để lại Lâm Việt Trì đứng suy nghĩ ở đó.
Nhưng không ai biết từng hành động của cô với Trác Hạo Nhiên đều được chụp lại.
Trên xe.
"Sao anh biết tôi ở đây?"
"Đất của anh sao lại không biết. Phải chào đón em nồng nhiệt đến với Hải Thành chứ nhỉ?"
"Không cần cám ơn"
Trác Hạo Nhiên bật cười một tay cầm tay lái, một tay kê lên cửa sổ.
"Em dùng bữa tối với anh đi"
Trác Hạo Nhiên ngỏ lời.
"Tôi với anh chắc không thân thiết đến vậy?"
"Sao em lại tuyệt tình như vậy nhỉ? Anh có chuyện muốn nói với em"
"Giữa hai ta thì còn chuyện gì để nói?"
"Thì cứ vào đi rồi biết"
Hai người họ ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Hiện giờ cô cũng chẳng có nhã hứng ăn.
"Muốn nói gì nói nhanh đi"
"Sao lại vội vàng như vậy? Nhiếp Giai Giai, anh muốn hỏi em sao em lại đồng ý cưới Minh Vũ?"
"Liên quan gì đến anh?"
Trác Hạo Nhiên cười dựa vào chiếc ghế tựa nhìn cô.
"Em hiểu về Minh Vũ bao nhiêu?"
"Wtf hai bọn anh... từng yêu nhau à?"
Bốn chữ cuối cô nỏi nhỏ lại.
Trác Hạo Nhiên nhướn mày, không ngờ chuyện quoái nào cô cũng nghĩ ra được.
"Em nghĩ nhiều rồi"
"Không có gì tôi đi trước"
Nhiếp Giai Giai cầm lấy túi xách định sải bước đi, Trác Hạo Nhiên nói.
"Nhiếp Giai Giai anh nghĩ em sẽ hối hận sau khi thật sự hiểu rõ con người của anh ta, anh khuyên em đừng yêu hắn"
Nghe được câu này, Nhiếp Giai Giai quay lại mỉm cười với anh.
"Xin lỗi tôi đã yêu mất rồi"
Sau đó bước chân cô chắc nịch gõ xuống sàn rời khỏi nhà hàng.
Trác Hạo Minh nhíu mày. Rồi em sẽ hối hận.
Chiếc máy ảnh từ xa cứ tách tách liền tục, Trác Hạo Nhiên nhìn vào ống kính vẫy tay.
Tên chụp ảnh run rẩy bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.