Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Chương 39: Mẹ Kiếp Vợ Ông Mà Mày Cũng Dám Xơi




Nhiếp Giai Giai lục lọi tìm được một chiếc váy body đen khoét ngực xẻ tà mà cô mua từ lúc chưa cưới mặc lên người. Sau đó dùng che khuyết điểm che đi bọng mắt sưng cả lên vì khóc, môi son màu đỏ hơi trầm quyến rũ, mái tóc dài thả tự do xuống ngang hông. Cô soi mình trong gương một lúc rồi hài lòng xách túi rời đi.
Chiếc giày cao gót năm phân vang lên rõ mồn một trong sảnh, tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào một tiếng Trịnh thiếu phu nhân. Cô mỉm cười bước vào thang máy dành riêng cho tổng tài rồi ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
Trịnh Minh Vũ không nghĩ là cô sẽ đến, dạo này tính khí anh nóng hơn cả lửa, thấy người bước vào mà không gõ cửa anh lập tức quát lớn:"Cút!!"
"Ồ Trịnh tổng còn muốn đuổi cả Trịnh thiếu phu nhân?"
Trịnh Minh Vũ nhíu mày rời mắt khỏi đống hồ sơ ngẩng lên. Điều khiến anh bực mình hơn nữa là cô đang mặc cái quoái gì vậy?
"Sao cô lại tới đây?"
"Đến gặp chồng mình không được à?"
Nhiếp Giai Giai đặt túi xách xuống sofa rồi tự tin tiến lại gần anh ngồi thẳng lên đùi.
"Anh yêu anh đừng như vậy nữa có được không?"
Trịnh Minh Vũ đẩy ra thì cô lại dùng tay choàng qua cổ anh, khe ngực khẽ mập mờ dưới con mắt của anh, yết hầu bắt đầu đong đưa lên xuống.
Nhiếp Giai Giai vẫn muốn tìm cho mình một tia hi vọng, cô không tin là anh không yêu cô, cô không tin là anh có thể chịu nổi sức hút này của cô.
Nhưng lần này Trịnh Minh Vũ cương quyết đẩy cô ra, Nhiếp Giai Giai bị đẩy mạnh choạng vạng đứng dậy, đôi giày cao gót 5 phân trật đi và cô ngồi bệt xuống đất.
Trịnh Minh Vũ không cố ý làm vậy, suýt chút nữa anh đã sốt sắng đỡ cô dậy nhưng vì cô anh đã cố gắng ngăn bản thân lại.
Nhiếp Giai Giai lại bắt đầu rưng rưng nhưng cô đã nhất quyết không được khóc nữa. Cô giữ bình tĩnh đứng dậy phủi phủi váy.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Trịnh Minh Vũ nhìn Nhiếp Giai Giai nhưng có vẻ như cô không có ý định rời đi nên anh đành cho phép người ngoài kia vào.
Minh Hạo bước vào thấy Nhiếp Giai Giai thì hơi bất ngờ.
"Phu nhân"
Nhiếp Giai Giai mỉm cười sau đó bước lại gần Minh Hạo, Trịnh Minh Vũ không thể thả lỏng chân mày nhìn cô giở trò.
"Minh Hạo, hôm nay nhìn cậu đẹp trai quá"
Minh Hạo khóc thầm trong lòng, xin phu nhân con còn chưa có người yêu, con chưa muốn chết.
Nhiếp Giai Giai tiến lại định choàng tay qua người Minh Hạo nhưng cậu nhanh chân né ra, Nhiếp Giai Giai dẫm chân giận dỗi.
"Cậu làm gì vậy Minh Hạo, sao thấy tôi mà như ma đuổi vậy?"
Nhiếp Giai Giai tiến lại thêm bước nữa định ngã vào lòng cậu ta thì Trịnh Minh Vũ lên tiếng.
"Không có gì thì ra ngoài, NHANH!"
Tất nhiên là lời này anh nói với Minh Hạo.
Minh Hạo sợ hãi ôm đống giấy tờ còn chưa được anh phê chuẩn chạy hớt hải ra ngoài.
Nhiếp Giai Giai đắc ý nhìn theo.
"Sao lại đuổi người ta như vậy?"
Trịnh Minh Vũ lấy lại phong độ hỏi.
"Có gì nói mau"
"Anh muốn giấu ông nội đến bao giờ? Ông ngày nào cũng hỏi anh tôi..."
"Chừng nào cô kí vào đơn ly hôn thì tôi nói"
Nhiếp Giai Giai tức rồi, cô cầm lấy túi bước chân như đấm vào sàn rời đi, lúc đóng cửa còn không quên đóng thật mạnh.
Trịnh Minh Vũ ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, hai tay day day lấy trán.
...
Nếu giờ về nhà cô sẽ không tự chủ được nhớ anh mà khóc nên cô lái xe đến quán bar, cô cần uống rượu để quên đi hết sự đời.
Khi Nhiếp Giai Giai vừa bước vào đã có những tên háo sắc nhìn cô một cách thèm thuồng.
Và Lãnh Thiên, công tử sát gái có tiếng ở Lạc Thành cũng đã để ý đến cô. Hôm nay cô ăn mặc và trang điểm khác thường ngày, cộng thêm ánh đèn xanh tím mập mờ trong bar nên không ai nhìn ra cô là Trịnh thiếu phu nhân.
Đợi cô uống hai ba ly, Lãnh Thiên mới bắt đầu tiếp cận mục tiêu, mấy tên khác cũng tính chạy lại nhưng thấy Lãnh Thiên, bọn hắn đành lủi thủi quay về chỗ ngồi.
Lãnh Thiên cầm ly rượu tự nhiên ngồi sát bên cạnh cô rồi nói.
"Mỹ nữ tôi có thể mời cô một ly không?"
Nhiếp Giai Giai đang ngồi một góc uống rượu ngon lành, thấy có người làm phiền thì có vẻ không vui, còn ngồi sát sàn sạt cô nữa. Định từ chối nhưng sau đó cô vô tình thấy Trịnh Minh Vũ từ xa nên lại đổi ý.
"Ồ tất nhiên rồi soái ca"
Lãnh Thiên nhấc mày đắc ý, anh ngẩng đầu uống với cô một ly, tay chân bắt đầu không yên vị sờ soạng lên đùi cô.
Nhiếp Giai Giai giữ bình tĩnh chặn tay Lãnh Thiên lại rồi nói nhỏ vào tai hắn.
"Tìm phòng đã rồi tính"
Bên này Trịnh Minh Vũ thấy cô thân mật với Lãnh Thiên thì bắt đầu nóng giận, lại nhìn thấy cô và hắn ta kéo nhau đi đâu đó anh thẳng chân đạp đổ bàn rượu. Mọi người trong bar hốt hoảng tránh xa, Trịnh Minh Vũ cuộn tay thành hình nắm đấm đuổi theo.
Lúc hai người chuẩn bị bước chân vào phòng VIP, Trịnh Minh Vũ đã nhanh tay cầm lấy tay Lãnh Thiên hất ra.
Lãnh Thiên tức giận nhìn xem kẻ nào phá đám thì thấy Trịnh Minh Vũ.
Hắn ta vã mồ hôi chào.
"Ồ Trịnh thiếu đấy à, không biết có chuyện gì làm anh không vui?"
"Thấy bản mặt mày là ông không vui rồi. Mẹ kiếp vợ ông mà mày cũng dám xơi"
Chưa đợi hắn kịp làm gì, Trịnh Minh Vũ đã bố thí cho hắn ta một cú đấm ngã sõng soài ra sàn.
Nhiếp Giai Giai nhướn mày, cô còn thấy chưa đủ nên giả bộ hốt hoảng ngồi xuống.
"Ôi anh Thiên "
Nhiếp Giai Giai đỡ Lăng Thiên dậy rồi bày ra bộ mặt lo lắng.
Trịnh Minh Vũ cầm lấy tay cô dứt khoát kéo cô rời khỏi nơi này, ném cô lên xe, anh bảo tài xế khởi động cho xe lăn bánh về Trịnh gia.
Nhiếp Giai Giai ngồi sát cửa sổ như thể anh là bệnh truyền nhiễm cười nhạt.
"Ồ Trịnh thiếu rảnh rỗi quá sao lại phá vỡ kèo ngon của tôi vậy?"
Trịnh Minh Vũ ghé sát vào người cô, dùng tay bóp cằm cô nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chừng nào kí vào đơn ly hôn đi rồi muốn làm gì thì làm, tôi không muốn mang tiếng có vợ ngoại tình đâu"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.