Đám người Trịnh Minh Vũ đã bước vào sảnh lớn nhưng không có ai, Trác Hạo Nhiên hét lớn.
"Lăng Kiêu mau ra đây, đồ hèn"
Cửa bốn bên bỗng dưng đóng sầm lại, Lăng Kiêu bước ra từ dãy hành lang.
"Chào những vị khách quý của tôi"
Lăng Kiêu ra ngoài mà không trang bị trên người bất cứ một thứ gì.
"Lăng Kiêu, ngày tàn của mày đến rồi"
Trác Hạo Nhiên nói.
Lăng Kiêu nhướn mày sau đó cười như được mùa, người của Trịnh Minh Vũ lên đạn nghe răng rắc chĩa thẳng súng vào hắn.
"Ha, bình tĩnh nào người anh em, chống mắt lên nhìn vào màn hình đi"
Màn hình lớn trong sảnh đột nhiên sáng lên, trong đó là một căn phòng có một người con gái ngồi ở bên trong, mà người đó không ai khác là Nhiếp Giai Giai.
Trịnh Minh Vũ không tin vào mắt mình. Nhiếp Giai Giai??
"Phu nhân?"
"Giai Giai?"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chẳng phải cô đang ở Lạc Thành sao?
"ahhahha con đàn bà ngu ngốc tự đến đây nộp mạng cho ta, ha ta đỡ phải tốn thêm công sức để bày chuyện giết hết các ngươi, bắn ta đi Minh Vũ, chỉ cần ta nhấn công tắc này, căn phòng đó lập tức nổ tung, lúc đó các ngươi đến mà nhặt xác ả về"
"Lăng Kiêu, đồ hèn"
"Lăng Kiêu ngươi muốn gì?"
"Ta muốn căn cứ đó phải là của ta"
Tất cả mọi người nhíu mày.
- -----
"Ông chủ, để Lăng Kiêu tự mình xử lý hết ạ?"
"Nếu hắn ta làm được thì cứ để hắn ta làm, nếu không phải hôm đó hắn chạy đến cầu xin ta giúp tiêu diệt Trác Hạo Nhiên hừ còn lâu ta mới giúp nó"
"Phải thưa ngài, căn cứ X lâu nay đã hớt tay trên ăn hết hàng ngon của mình, ba năm trước Trịnh Minh Vũ trở về căn cứ lại càng lớn mạnh hơn, hàng về tay ta toàn đồ dỏm"
"Đừng nói nữa Thiên Nhi, mấy món hàng đó với ta chẳng là gì cả, nhưng nếu cứ cho qua làm sao chúng biết ta là ai. Hôm nay nếu Lăng Kiêu không làm được thì lập tức giết hắn, mấy con chuột kia phiền con ra tay rồi"
"Vâng, thưa ông. À Lăng Kiêu lúc nãy có bắt được một cô gái, có vẻ như hắn định dùng cô gái đó để uy hiếp căn cứ X "
" Ha, để ta xem cô gái đó là ai mà có thể dùng để uy hiếp cả căn cứ X nào"
Thiên Nhi, cánh tay phải của ông trùm mafia ngầm- Nhiếp Kỉ Hoàng ở Mỹ, cô tuy là con gái nhưng rất thông minh và võ nghệ cũng không phải dạng thường nên luôn được ông tin tưởng, cô cho chiếu hình ảnh Nhiếp Giai Giai lên màn hình.
- -----
"Lăng Kiêu ân oán giữa ta và ngươi thì để ta chịu, mau thả cô ấy ra"
"Không Hạo Nhiên, cả căn cứ đều có ân oán với ta"
"Ngươi..."
Lúc này mọi người đều chú ý đến một bóng người đang bước ra, là một ông già cao to mặc vest đen, đi cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp nhưng nhìn khí chất cũng đủ thấy không tầm thường.
Đó chắn chắn là thế lực đứng đằng sau Lăng Kiêu.
Không biết ông ta định dở trò gì, cả căn cứ đều đứng vào trạng thái phòng bị.
Ông già rút một khẩu súng lục ra dưới sự ngỡ ngàng của mọi người chĩa thẳng vào đầu Lăng Kiêu.
Lăng Kiêu toát mồ hôi lạnh.
"Ông..ông chủ, có chuyện gì vậy.."
Nhiếp Giai Giai từ sau cũng bước ra.
"Giai Giai?"
Trịnh Minh Vũ và Trác Hạo Nhiên đồng thanh lên tiếng.
- -----------
Màn hình sáng lên, Nhiếp Kỷ Hoàng nhìn rõ được người trong đó, ông đẩy ghế đứng bật dậy.
"Sao vậy thưa ngài"
"Mau dẫn ta đi gặp cô gái này"
Nhiếp Giai Giai đang tự trách bản thân, cô đã không làm được gì giờ lại còn tạo gánh nặng cho mọi người.
Bỗng cửa mở ra, cô ngước lên nhìn.
Nhiếp Giai Giai nhíu mày không tin vào mắt mình, nghi ngờ hỏi một câu.
"Ông?"
"Giai Giai, sao con lại ở đây?"
- -----------
"Ông..ông chủ, có chuyện gì vậy.."
Trịnh Minh Vũ và Trác Hạo Nhiên đồng thanh lên tiếng.
"Ha Lăng Kiêu, ngươi có biết ngươi đụng đến ai rồi không? Bao lâu nay ta không quản ngươi để ngươi ngang nhiên hãm hại cháu gái ta chính dưới sự giúp đỡ của người ông này"
Lăng Kiêu không dám cử động một chút nào, hắn ta lắp bắp.
"C-cháu...gái?"
"Giờ thì chết đi Lăng Kiêu, ta cho ngươi đoàn tụ với người yêu của ngươi"
Thiên Nhi nhanh tay ngăn ông lại nói nhỏ vào tai.
"Để thuộc hạ làm đi thưa ông, tiểu thư sẽ sốc nếu như nhìn thấy cảnh này"
Nhiếp Kỷ Hoàng nhíu mày nhìn qua cháu gái, ông giơ một tay lên, người từ bên trong bước ra áp giải Lăng Kiêu đi.
Phong Tiêu Hành không chịu được rồi, anh ta sốt xắng nói.
"Chuyện gì vậy, ông ta là ông của cô sao Nhiếp tiểu thư"