"Em yêu anh chưa từng hết yêu"
Câu nói này khiến anh đắng họng. Trịnh Minh Vũ có thể cảm nhận dòng nước ấm đang trượt xuống bên ngực anh, anh kéo cô lại gần hơn nữa.
"Đừng khóc nữa, tất cả đều đã ổn rồi"
...
Khi ánh nắng chói chang chiếu vào ô cửa sổ mới khiến Trịnh Minh Vũ nhíu mày mở mắt.
Sợ tối qua chỉ là một giấc mơ, anh liền quay sang kiếm tìm người con gái bên cạnh.
Thật may vì tất cả đều là sự thật, cô nằm trong lòng anh như một chú mèo đã tìm được chỗ yên bình để ngủ.
Thật hạnh phúc vì mỗi sáng tỉnh dậy là thấy cô ở bên cạnh, ba năm về trước anh cũng từng hạnh phúc.
Nếu không có Lăng Kiêu thì có lẽ hiện tại con anh đã chạy đầy đàn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Nhiếp Giai Giai đã tỉnh dậy, cô hỏi anh.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Trịnh Minh Vũ lấy lại trạng thái, cúi xuống ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô.
"Nghĩ sẽ đồng hành cùng em đến khi về già"
"hmm em cũng đang nghĩ tiếp tục không tha thứ cho anh"
Trịnh Minh Vũ cười cười.
"Vậy hai ta tiếp tục làm thôi "
Nhiếp Giai Giai đẩy Trịnh Minh Vũ ra.
"Né ra đi em còn buồn ngủ"
Trịnh Minh Vũ ân cần vuốt mái tóc mượt của cô. Nhiếp Giai Giai, cảm ơn em.
Không lâu sau, cả hai sánh đôi tiến ra ngoài, mấy ông giám đốc chủ tịch vẫn chưa rời đi mà ngủ lại sáng ra lại bày tiệc đánh mạt chược. Dẫu sao thì bố Trịnh Minh Vũ cũng vừa về, bọn họ phải niềm nở tiếp đón nồng nhiệt.
Thấy Nhiếp Giai Giai cùng Minh Vũ cầm tay thắm thiết bước ra, nhiều người lại xôn xao.
"Nhiếp tổng và Trịnh tổng thật ra vẫn chưa ly hôn?"
"Chắc thế, trông họ rất hạnh phúc cơ mà, ai đồn mà ác vậy?"
Bố Trịnh Minh Vũ thấy hai đứa con của mình liền vẫy hai đứa lại cùng chơi.
Mọi người cứ năn nỉ Nhiếp Giai Giai chơi nhưng cô vẫn một mực từ chối vì mình đánh không giỏi. Trịnh Minh Vũ vòng tay qua ghế cô ghé sát nói.
"Em cứ chơi đi, thua anh trả"
Có người bơm tiền thì dại gì không chơi, cuối cùng Nhiếp Giai Giai cũng đồng ý.
Sau một lúc lâu, mấy ông bác nhìn nhau rồi lại nhìn đống tiền chất cao bên người cô rồi thầm than.
Vậy mà nói chơi không giỏi????
Nhiếp Giai Giai vui vẻ ôm lấy đống tiền rồi xin phép rời đi, cô cần gặp ông nội Trịnh báo một tiếng.
Lúc đi đã im lặng thì lúc về cũng nên chào một câu.
Ông nội Trịnh còn đang ngồi coi tv, nhìn thấy anh và cô sánh vai bước vào nhà còn tưởng mình hoa mắt, ông chống lấy gậy đứng dậy.
"Giai Giai đó phải không con?"
Nhiếp Giai Giai rưng rưng nước mắt, cô vứt bỏ người nào đó rồi chạy đến ôm ông.
"Ông nội, con xin lỗi"
Ông vỗ lấy lưng cô, nói.
"Ông chưa từng trách con"
...
Buổi trưa ba mẹ Nhiếp Giai Giai cùng ba mẹ Trịnh Minh Vũ đều có mặt tại Trịnh gia dùng bữa. Đây có lẽ là bữa cơm hạnh phúc nhất cuộc đời cô rồi.
Không khí đang rất vui vẻ, bố Trịnh Minh Vũ cất lời.
"Hiện tại đông đủ, vui vẻ như vậy, nếu còn có thêm con cháu thì có lẽ niềm vui nhân đôi hahaha"
Tất cả mọi người trùng xuống không ai nói gì, ông Gia Minh chưa biết mình đã nói sai chỗ nào.
Phải, mang thai, trước kia cô và anh chẳng ai dùng biện pháp nhưng mãi chẳng thấy có gì, cô không muốn biết được sự thật nên chưa đi khám qua.
Cuối cùng, ông nội Trịnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Con cháu sao cũng được, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là đủ rồi "
Ông Gia Minh cũng hùa theo cười nói.
"Phải rồi phải rồi. Con cháu không cần lắm đâu"
Nhiếp Giai Giai thật sự cảm động, trong nhà chỉ có mỗi Trịnh Minh Vũ nhưng chẳng ai để tâm đến chuyện có cần người nối dõi hay không.
Sau bao nhiêu đau khổ, tận cùng vẫn là hạnh phúc.