"Trịnh Minh Vũ, anh đang làm gì vậy?"
Trịnh Minh Vũ xoay lưng lại nhìn Nhiếp Giai Giai.
"Vợ à, Gia Nhi bị mộng du nên anh giúp cô ta tỉnh"
Bà Lâm chạy lại ôm con, bà ta biết mình không đấu lại nổi với Trịnh Minh Vũ nên cũng không dám ho he tí nào.
"Mẹ...mẹ, anh ta đánh con "
Nhiếp Gia Nhi gào lên.
Bà Lâm thương con nhưng vì gia đình bà, bà đành cho Gia Nhi thêm một bạt tai.
"Xin lỗi cậu, con gái tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua"
Nhiếp Gia Nhi không ngờ mẹ đánh mình, nhưng cũng không dám nói gì nữa.
"Gia Nhi xin lỗi anh đi con"
"Khỏi"
Chưa đợi Gia Nhi lên tiếng, Trịnh Minh Vũ ném lại một câu rồi kéo tay Giai Giai trở về phòng.
Ông bà Nhiếp "..."
Hai ông bà biết Gia Nhi thích Minh Vũ, nhưng phận làm em mà lại quyến rũ chồng sắp cưới cuả chị mình mà coi được? Trời thì lạnh, nhìn xem cô ta đang ăn mặc cái gì? thôi thì đáng đời.
Hai ông bà lắc đầu cùng nhau về phòng ngủ tiếp.
Trên lầu.
"Anh làm gì ở dưới đó vậy?"
"Uống nước"
Nhiếp Giai Giai im lặng, đi lại nằm xuống giường ngủ, cô không dám cười trước mặt Trịnh Minh Vũ nên giả vờ đắp chăn kín miệng để cười. Gia Nhi bị đánh vừa lòng cô lắm!!
Trịnh Minh Vũ thấy vai cô cứ nhúc nhích, anh biết cô đang cười miệng cũng không tự chủ mà cười theo. Anh lại giường nằm xuống ôm cô nhưng không vạch trần, anh sợ cô ngại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Giai Giai và Trịnh Minh Vũ vẫn chưa dậy thì Nhiếp Gia Nhi cùng mẹ đã thu xếp rời đi. Ông bà Nhiếp bảo hai mẹ con ở lại chơi nhưng bà Lâm khéo léo từ chối, bảo phải về nhà chăm hai đứa nhỏ nên ông bà cũng không giữ nữa.
Nhiếp Giai Giai tỉnh dậy thì biết hai mẹ con đã rời đi, cô cười khẩy ngồi vào bàn ăn sáng.
"Trịnh Minh Vũ, dậy rồi hả con, ngồi xuống ăn luôn đi "
"Vâng mẹ"
Trịnh Minh Vũ vừa từ trên lầu bước xuống, anh kéo ghế ngồi cạnh Giai Giai. Trong bữa ăn, anh còn gắp thức ăn lia lịa cho Giai Giai nữa, ông bà Nhiếp gật gù tán thưởng.
Ăn xong bữa sáng, Trịnh Minh Vũ có công việc nên xin phép rời đi. Còn Nhiếp Giai Giai ở nhà tâm sự thủ thỉ với ba mẹ.
Con gái sắp đi rồi, ông bà đau lòng lắm. Cô cũng 26 tuổi rồi nhưng trong mắt ông bà cô luôn là đứa con bé bỏng thủa nào.
Ngày mai Nhiếp Giai Giai phải qua bên kia chuẩn bị cho lễ cưới. Ông bà hối hận rồi, ông bà không muốn Nhiếp Giai Giai đi.
Tối hôm đó Nhiếp Giai Giai xuống bếp nấu ăn cho ba mẹ trước khi làm vợ nhà người ta.
Ông bà Nhiếp ăn cơm trong hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Minh Vũ chạy xe sang đón Nhiếp Giai Giai, cô chào bố mẹ rồi lên đường qua Trịnh gia.
Về đến Trịnh gia, ông nội Trịnh hôm nay mời một vài người bạn già đến để khoe cháu dâu.
Nhiếp Giai Giai vừa bước vào ông nội Trịnh đã kéo nhanh cô vào giới thiệu. Nhiếp Giai Giai lễ phép cúi chào từng người. Ai cũng khen Nhiếp Giai Giai tấm tắc.
"Cháu dâu ông xinh quá, Minh Vũ quả là có mắt nhìn"
"Không ngờ ông Trịnh lại vượt mặt chúng ta "
"hahhahhaa"
Buổi tối, Trịnh Minh Vũ có điện thoại nên anh ra ban công nghe máy.
"Alo"
"Trịnh Minh Vũ, sao có người yêu mà không thèm nói cho ông đây biếttt, lại còn sắp cưới"
"Sợ ông ăn mất "
"Này Trịnh Minh Vũ ông không đùa, cậu thật muốn cưới vợ à, lúc đầu cầm thiệp trên tay tôi còn không đứng vững nổi, cậu thế mà lại lấy cả vợ trước tôi!!"
"Cậu lấy Tử Nhiên đi"
"Trịnh Minh Vũ, cậu được lắm!! tôi sắp về đến nơi rồi, ông chờ đi"
Nói rồi Thời Địch cúp máy.
Nhiếp Giai Giai vừa vào phòng thì Trịnh Minh Vũ cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bạn thân của anh. Nhiếp Giai Giai nheo mắt hỏi.
"Anh nói chuyện với ai vậy?"
"Bạn thân"
"Trai hay giái"
Cô không muốn ở đâu lại lòi ra thêm một thanh mai trúc mã, cô quá mệt mỏi rồi.
Trịnh Minh Vũ bước lại gần, Nhiếp Giai Giai cũng lùi lại đến khi cả hai áp sát vào tường.
"Em hỏi nhiều như vậy làm gì, hửm?"
Nhiếp Giai Giai đẩy anh ra nhưng anh rất khỏe, cô đẩy không nổi. Biết cô sắp mở miệng, miệng của Nhiếp Giai Giai rất độc nên anh cúi xuống hôn lấy cô.
Nhiếp Giai Giai muốn mở miệng nói gì đó nhưng cô vừa mở miệng thì Trịnh Minh Vũ thừa dịp tiến sâu hơn, anh quấn lấy môi lưỡi cô mặc kệ cô đang dãy dụa, cô dãy càng mạnh anh càng hôn mạnh bạo hơn, mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Hiện giờ không thể phân biệt được nước bọt trong miệng là của ai.
Trịnh Minh Vũ cuối cùng rời môi cô, Nhiếp Giai Giai thở hồng hộc.
"Trịnh Min..."
Chưa kịp nói hết tên anh, cô lại bị anh ngậm lấy môi. Cứ như thế Nhiếp Giai Giai không dám dãy dụa hay nói gì nữa.
Môi của cô sưng lên, cô đẩy anh ra rồi lại giường quấn lấy chăn nằm xuống. Trịnh Minh Vũ lau lau khóe môi rồi khẽ mỉm cười tiến lại lật chăn lên nằm xuống ôm cô như muốn nói.
Vợ à anh sai rồi!