– Lâm Đạt, mày… vì con nhỏ dối trá này mà bôi gio trát trấu vào gia đình họ Lâm! CÚT! TAO KHÔNG CÓ LOẠI CON NHƯ MÀY!
Cái giá phải trả cho anh… thì ra lại lớn đến vậy. Ông Kiên có ba người con trai, tình cảm của ông ấy dành cho ba người con hẳn khó phân định. Đạt vốn là con vợ chính thức, cơ hội nắm giữ Mạnh Phát là cao nhất. Còn lúc này… ông ấy đã thẳng thắn bác bỏ anh, có phải… quyền lực kia đã rời khỏi tay anh?
Bao nỗ lực… chẳng lẽ tan tành chỉ vì tôi sao? Anh là kẻ đam mê quyền lực kia mà? Hay… tôi đã đánh giá sai về anh?
Anh chợt nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi bước đi trước đôi mắt hung hãn căm thù của ông Kiên. Một bên má anh đỏ rát, lòng tôi như nghẹn lại.
Linh San từ đâu lao đến, cô ta dùng toàn bộ sức mạnh, giật tay tôi khỏi tay anh, hai mắt to tròn long lanh nước nhìn thẳng vào anh, uất hận cùng yêu thương dâng đầy trong đáy mắt:
– Anh Đạt, anh chịu trách nhiệm với cô ta, còn em… tại sao anh lại bỏ mặc em? Em cũng sảy thai con của anh mà. Con của chúng ta khi đó… còn ba tháng rồi, là con trai, không phải chỉ là giọt máu như nó! Ba mẹ đã chấp nhận em rồi, ba mẹ thương em lắm, anh hãy nghĩ lại đi anh! Còn Mạnh Phát… anh phải kế thừa Mạnh Phát, đó là tâm nguyện của anh mà!
Đạt không trả lời, lạnh lùng bước qua mặt cô ta. Con người anh lạnh lùng băng giá thế nào, tôi vẫn rõ hơn ai hết, vậy mà lúc này lại cảm thấy vô cùng hợp ý. Bước qua Linh San, tôi lừ mắt cảnh cáo cô ta. Tốt hơn hết, đừng có động vào tôi!
Á!
– Con khốn dối trá! Con cướp chồng! Mày chết đi!
Linh San giật tóc tôi kéo lại, hai bàn tay như móng vuốt cào vào mặt tôi. So về sức lực, đời nào cô ta thắng được tôi, nhưng tôi không thích đánh nhau thế này, quá mất mặt!
– San, em làm cái gì thế? Buông cô ấy ra!
Lâm Đạt lập tức kéo tôi lại anh, đứng che chắn cho tôi trước cô ta như khẳng định. Tôi và anh đã là một, còn cô ta, tiếc rằng anh không chọn cô ta. Chiến thắng trong cuộc đua kiểu này, có thế nào vẫn là đắng ngắt, nhưng dù sao tôi là kẻ chiến thắng, đòi hỏi gì hơn được nữa?
– Anh… cô ta không xứng với anh, cũng không yêu thương anh, không hiểu anh bằng em… Em đã yêu anh suốt cả cuộc đời này, cũng đã trao cho anh tất cả. Tại sao… không bằng một kẻ lừa đảo như nó?
Vẫn đáp lại cô ta bằng sự im lặng, anh kéo tay tôi bước nhanh về xe. Đến khi chiếc xe rời nhà họ Lâm đi một quãng xa, trái tim tôi vẫn chưa thể bình lặng trước mọi chuyện.
– Anh… những lời của Linh San… Anh từ bỏ Mạnh Phát… vì em sao?
– Em không cần quan tâm.
Luôn là như vậy. Nhưng… không chịu cũng phải chịu. Anh nghĩ cái gì trong đầu, tôi không thể biết. Thậm chí… có nhiều chuyện còn không dám hỏi.
– Mà… Linh San đã phẫu thuật chưa anh? Em thấy cô ấy… khỏe mạnh hơn em hình dung…
Đạt thở nhẹ một hơi:
– Lần cuối cùng xét nghiệm, bác sĩ cho cô ấy dùng thuốc, kết quả đáp ứng tốt nên không cần làm phẫu thuật.
Vậy là… Linh San không cần phải chịu nỗi đau khủng khiếp mà không một người đàn bà nào muốn đối diện, bất giác… tôi lại nhẹ nhõm trong lòng. Chuyện cô ta nói… anh và cô ta từng… tôi không thể nào mở miệng, vì tôi biết, sẽ chẳng có kết quả nào. Đàn ông như anh… có thể là có mới nới cũ chăng? Vì tôi trẻ trung hơn cô ta, vì tôi mới lạ, nên anh bỏ cô ta mà đến với tôi? Nếu là vậy, có phải đến một ngày… sẽ lại có một con nhỏ khác ngon hơn tôi, trẻ hơn tôi, mới mẻ hơn tôi xuất hiện cướp anh khỏi tay tôi? Nhắm nghiền hai mắt… tôi lắc lắc đầu, đã bảo không nghĩ nữa mà!
– Chờ một lát!
Đạt dừng xe trước một hiệu thuốc, để tôi ngồi đó, anh bước ra, quay trở lại, ném vào người tôi một bọc nhỏ.
– Soi gương rồi bôi vào!
Bao suy nghĩ, bao cảm xúc rối loạn trong trí óc, tôi quên mất cái mặt dày của tôi vừa bị móng vuốt ghen tuông cào xé. Soi mặt vào gương chiếu hậu, tôi nhăn trán nhìn ba vết móng tay ở một bên má khá dài, qua cả mũi. Xót đến nhíu mày… Bực thật đấy! Nhưng… ba cái vết mèo cào này đáng gì chứ! Bằng chứng rõ nét của chiến thắng chính là chúng nó! Cảm giác ngọt ngào cứ dâng đầy, tôi tủm tỉm ngắm nhìn người đàn ông đã chính thức là của tôi bên cạnh. Hai mắt lấp lánh nhìn về anh, tôi mấp máy môi:
– Cảm ơn… chồng!
Người kia “ừm” nhẹ một tiếng, trái tim trong lồng ngực kẻ ngu si bên cạnh lại vui vẻ đập. Cứ thế này, đến chết vì yêu anh mất thôi! Ngày mai… ngày mai có ra sao, thôi để mai tính đi!