Đứa trẻ này sau vậy chứ, thường ngày đâu có nhõng nhẽo tới vậy. Bà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang ướt đẫm đôi gò má của cô
- Nói cho mẹ nghe hôm nay đi xem mắt thế nào? - thật ra trong lòng bà cũng rất lo lắng cho đứa con gái nhỏ này, sợ cô lấy người mà cô không yêu rồi lại làm khổ bản thân mình
Cô thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho mẹ cô nghe, bà nghe xong thì tức giận
- Tại sao buổi lễ đính hôn của hai bên gia đình nhưng chỉ có mặt con thôi, mẹ không chấp nhận chuyện đó, con dẫn mẹ đến để nói rõ với ông ta - bà nắm chặt tay cô
Cô biết mẹ chắc chắn sẽ phản ứng như vậy
- Mẹ,.. con đã đồng ý với người ta rồi, với lại chỉ là buổi lễ đính hôn thôi mà - cô nắm chạy tay bà trấn an, cô biết đem hôn sự cả đời của cô ra cá cược là một chuyện không dễ dàng tí nào, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ cô phải cực khổ đội năng đội mưa đi giao hoa cho người ta, bất giác lòng cô lại nhói lên một nhịp
- Sao con ngốc vậy chứ,... - bà ôm chầm cô vào lòng và oà khóc như một đứa trẻ, bà biết vì bà mà cô mới chấp nhận lấy một người mà cô không quen biết, đến cả mặt mũi người ta như thế nào con gái bà cũng chưa từng xem qua, giờ đây bà cảm thấy oán trách ông trời sao số phận bà lại bi thương đến như vậy
Hai mẹ con cứ vậy mà ôm nhau khóc không biết đến khi nào, sau khi trên vai truyền đến một cảm giác nhức mỏi cô mới ý thức được bà đã ngủ quên lúc nào không hay
Cô vội đỡ bà trở về phòng ngủ còn mình thì trở về phòng thay đồ, lúc leo lên giường cô có mở điện thoại ra xem
18 cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Giai
Cô vội bấm gọi lại cho Giai Giai
- Sao chiều giờ cậu không nghe máy của tớ, biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không- Giai Giai giở giọng trách móc, cô nghe vậy chỉ phì cười
- Lúc chiều tớ cùng bà đi gặp ông Dương - rồi cô kể lại mọi chuyện cho Giai Giai nghe, đầu dây bên kia Giai Giai phản ứng không khác gì mẹ cô lúc tối
Tiếng của Giai Giai cứ lanh lãnh bên tai khiến cô không tài nào tiếp thu nổi, đợi cho Giai Giai nói xong cô mới lên tiếng trả lời
- Cậu nói xong chưa đấy?
- Tớ chưa có nói xong đâu, cậu làm tớ tức chết được - Giai Giai bây giờ trông cứ như một con sư tử khi bị người khác chọc giận
Cô chỉ biết cười trừ, cô hiểu rõ Giai Giai quá rồi
- Cậu yên tâm, sau khi lễ đính hôn kết thúc tớ sẽ được Dương gia chia 5% cổ phần
- Tớ không quan tâm chuyện đó, tớ qua tâm cái người cậu lấy kìa Tiểu Tổ Tông của tôi, nhỡ đâu cậu lấy phải một tên bị câm bị điếc hay thậm chí là bị què thì sao? Trời ơi nếu là tớ thì tớ thà làm goá phụ còn hơn - Giai Giai cứ như vậy mà nói không ngừng khiến cô không biết nên khóc hay nên cười nữa
- Cậu nói gì đi chứ sao cứ im lặng mãi vậy- Đầu dây bên kia Giai Giai vẫn không ngừng nói
- Tớ sợ cậu thật đấy bà nội nhỏ của tôi -trời ơi Giai Giai của cô bây giờ thật đáng sợ
- Ngày mai liệu mà giải thích với tớ, bây giờ thì ngủ đi, tiểu bảo bối ngủ ngon - nói rồi không đợi cho cô trả lời, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút..tút
Chuyện gì đây trời, nảy giờ cô nói như vậy vẫn chưa đủ sao? Hay là còn thiếu cái gì mà cô chưa kể? Haizzz bà nội nhỏ này của cô sao mà khó chịu thế không biết
Sau khi suy nghĩ xong thì cô nằm xuống đắp chăn ngủ một giấc tới sáng
Hôm nay cô dạy sớm hơn mọi ngày, tranh thủ lúc mẹ còn ngủ, vệ sinh cá nhân xong cô xuống bếp làm một chút điểm tâm cho bà, cô sợ sau này sẽ không được về thăm bà thường xuyên, cô sợ bà ở một mình không quen, sẽ không ai chăm sóc bà
- Sao con dậy sớm thế? - bà Vân ở trong phòng nghe tiếng cô lục đục sau bếp cũng không ngủ được nên bước ra xem thử
- Con nấu chút điểm tâm sáng cho mẹ, mẹ rửa mặt đánh răng đi rồi ra ăn với con - cô nhìn bà rồi cười đáp
- Con gái mẹ sắp lấy chồng có khác ha - bà trêu cô làm cô đỏ mặt
- Mẹ này -cô đỏ mặt vội quay đi chỗ khác
Sau khi ăn sáng xong thì cô nhanh chóng đến công ty
Vừa vước vào đã thấy Giai Giai chờ sẵn ở bàn làm việc, bất giác người cô run lên
- Cậu đừng có nhìn như vậy nữa tớ sợ đấy
- Cậu biết sợ thì đã không đồng ý chuyện đó rồi - Giai Giai gằng giọng
- Cũng không phải chuyện gì to tát - cô nhẹ nhàng đáp
- Cái gì mà không phải chuyện to tát, hôn sự cả đời sau cậu nói nghe nhẹ nhàng quá vậy - Giai Giai kích động
- Cậu bình tĩnh đi được không, chỉ là lễ đính hôn không có mặt anh ta thôi chứ có phải lễ cưới không có mặt anh ta đâu - cô vội vàng giải thích
- Có thật là vậy không, cậu không được gạt tớ, nếu không tớ không để cậu gả đi đâu
- Được rồi mau về phòng làm việc đi, buổi chiều ghé nhà tớ ăn cơm nhé, mẹ Vân bảo nhớ cậu
- Ok bảo bối
Nói rồi Giai Giai quay lưng rời đi nhưng không ngờ trong góc khuất gần đó, một người đàn ông từ nảy đến giờ vẫn quan sát hai người nói chuyện, đó không ai khác lại chính là Dương Khâm Minh
Cô sắp lấy chồng sao? Lấy ai? Sao anh lại không biết gì hết vậy?
Buổi chiều sau khi tan tầm, cô đứng đợi Giai Giai trước cổng thì đột nhiên phía sau một bàn tay rắn chắc chộp lấy cổ tay cô
- Aaa đau quá - cô đau quá chỉ kịp kêu lên một tiếng
- Anh muốn nói chuyện một lúc - Dương Khâm Minh ra hiệu cho cô nhỏ giọng
- Anh buông tay tôi ra đi, anh làm đau tôi rồi đấy - lúc này Dương Khâm Minh mới ý thức được mình đã quá tay liền buông tay cô ra
- Như Như, có phải em sắp kết hôn không? - đôi mắt anh hờ hững nhìn cô nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẩm
- Sao anh biết chuyện này? - cô bất ngờ nhìn hắn, chuyện này chỉ có cô và Giai Giai biết hoàn tòn không có người thứ ba
- Em có thể nói cho anh biết là em lấy ai không? - hắn đưa mắt nhìn thẳng vào cô
Không lẻ cô nói là người cô lấy là anh trai của hắn sao? Sớm muốn gì hắn cũng biết, cô không thể giấu mãi, nhưng cô không cách nào nói ra được
Đúng lúc không biết nên làm thế nào thì Giai Giai đã đẩy xe bước đến chỗ cô
- Cậu ấy lấy ai thì có liên quan gì anh - Giai Giai liếc nhìn qua chỗ Dương Khâm Minh rồi quay lại nhìn cô
- Lên xe đi mẹ Vân đang chờ chúng ta về nhà ăn cơm đấy - nghe được lời nói đó của Giai Giai, cô không tự chủ được mà leo lên xe để Giai Giai đèo về. Chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại người đàn ông chỉ biết đừng nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần