Đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ trưa
Vì hôm nay đến muộn cho nên cô cũng chưa kịp chuẩn bị đồ ăn trưa
May mắn là ở đối diện có một hàng quá bán cơm, nếu qua đó ăn cũng tiện thể trông chừng cửa tiệm, như vậy đúng là rất hợp lí
Đang lúc cặm cụi dọn dẹp lại bàn làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Trên màn hình hiện lên hai chữ " Ông Xã "
Gì đây? Cô đâu có lưu số ai như vậy?
Nhưng mà nếu như đã lưu ở trong điện thoại thì đây chắc chắn là người quen rồi, không chần chừ thêm nữa cô ấn ngay vào nút nghe
- Alo là ai đấy
- Là anh đây
Là anh.... người này không ai khác chính là Dương Thừa Quân
Nhưng mà cô đã chặn số của anh rồi còn gì, chắc chắn lúc sáng cô ngủ anh đã lén lấy điện thoại của cô sau đó đổi tên danh bạ
Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, việc sáng nay cô dậy muộn chính xác là do anh đã tắt đi báo thức của cô, nếu như ngày thường cho dù cô có ngủ say thế nào đi nữa cũng sẽ nghe thấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Ấy vậy mà sáng nay cô lại ngủ say như chết, quả nhiên là có vấn đề, mà vấn đề ở đây không ai khác chính là do anh gây ra
- Cái người tắt báo thức sáng nay của tôi là anh có đúng không?
Cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề
Anh không từ chối liền thừa nhận với cô
- Phải, là anh đã tắt báo thức, anh thấy em mệt như vậy nên không muốn ai làm phiền em
- Nhưng mà anh có biết việc làm đó của anh khiến tôi phải đi làm muộn không hả
- Em có thể ở nhà mà?
Châu Tiểu Như thật sự là sắp phát điên với anh rồi
- Ở nhà thì cạp đất mà ăn à, anh hiểu chuyện một chút đi được không
- Vậy thì em không cần phải đi làm nữa, anh nuôi em
Ba từ " Anh nuôi em " lọt vào tai cô, người đàn ông này có phải là thừa tiền quá rồi không
- Anh nghĩ muốn nuôi thì nuôi sao, tôi ở nhà vẫn còn mẹ già em thơ, anh có nuôi nổi không?
- Chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi, cả dòng họ của em tôi đều sẽ nuôi hết
Câu trả lời của anh khiến cô chấn động không thôi, người đàn ông này chính là giàu quá cho nên bị ảo tưởng rồi có phải không???
- Không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính đi, anh gọi đến tìm tôi là có việc gì?
- Chỉ là cảm thấy nhớ em thôi, sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng cho nên anh phải trở về gắp, không kịp thông báo cho em
- Thông báo cho tôi làm gì, vốn dĩ là tôi không muốn quan tâm
- Buổi chiều anh sẽ lại đến thăm em
- Là đến thăm hay là đến để hành xác tôi vậy
Cô tức giận nói lời mỉa may
- Cả hai, vậy nha anh phải vào họp rồi
Nói rồi không đợi cô phản ứng anh đã tắt điện thoại
Châu Tiểu Như cắn răn nhìn màn hình, đúng là làm cô tức chết đi được, ngoại trừ Dương Thừa Quân ra thì không có ai dám làm việc này với cô cả
Cô chỉ thở dài một tiếng sau đó đi tìm đồ ăn lắp đầy chiếc bụng đói của mình
Buổi chiều ông Hứa cũng trở về cửa tiệm rất sớm, sau khi giúp ông dọn cửa hàng cô mới bắt đầu trở về nhà
_____________________
Ở trong nhà, bà Vân đang nấu một nồi súp hải sản
Mùi thơm nhanh chóng xộc vào mũi cô
- Oa thơm quá, không hổ danh là đầu bếp 5 sao của con nha
Cô tiến lại choàng tay quay ôm lấy bà
Bà Vân xoay người lại nhìn cô
- Con gái lớn từng này mà vẫn còn ở với mẹ, có phải muốn bà già này cung phụng cho cô cả đời không hả
Châu Tiểu Như nhìn bà bỉu môi
- Mẹ à, con gái chỉ muốn ở với mẹ thôi
- Như Như con còn phải lấy chồng sinh con nữa, mẹ già rồi không còn sống được bao lâu, nếu lỡ sau này mẹ có....
Bà còn chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt lời
- Mẹ, đừng nói chuyện xui xẻo như vậy có được không
Cô nhăn nhó nhìn mẹ của mình
- Không phải là chuyện xui xẻo mà đó là sự thật, Như Như à con nên suy nghĩ kĩ về chuyện hôn sự đi, sính lễ của người ta đã nhận rồi, không thể nói từ chối là từ chối được
Bà Vân nhắc nhở khiến cô lúc này mới nhớ đến 5 phần trăm cổ phần mà trước đây ông Dương hứa sẽ cho cô, sau khi tổ chức buổi lễ đính hôn ông Dương thật sự có làm giấy tờ chuyển nhượng và trực tiếp cho cô đứng tên
- Vậy con trả lại là được chứ gì
- Châu Tiểu Như em muốn trả lại cái gì?
Một giọng nam trầm ấm từ bên ngoài vọng vào
Dương Thừa Quân từ từ đi đến bên cạnh nhìn cô
- Thừa Quân con đến rồi à, mau lại bàn ngồi đi
Bà Vân lúc này nhìn thấy anh liền tíu tít kéo anh và cô cùng ngồi xuống ghế sofa
- Mẹ à con mang một ít tổ yến cùng với đông trùng cho mẹ tẩm bổ
Anh với lấy chiếc hộp sang trọn trên bàn đưa cho bà, bà Vân vui vẻ nhận lấy chiếc hộp từ tay anh
- Thừa Quân à mẹ cảm ơn nhé, lần sau không cần quà cáp gì đâu
- Dạ mẹ
- Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ xuống bếp nấu cho xong mấy món rồi lát nữa chúng ta cùng ăn cơm
Nói rồi bà vui vẻ mang món quà mà anh vừa tặng đi vào trong bếp tiếp tục công việc nấu nướng của mình
Cô lúc nãy vừa nhìn thấy người đàn ông này liền khó chịu ra mặt
- Từ lúc nào mà mẹ tôi liền trở thành mẹ của anh vậy?
- Từ lúc em bước chân vào nhà anh
Anh thản nhiên đáp, còn tiện tay rót cho mình một tách trà đưa lên thưởng thức
Cô đưa đôi mắt sắc lẽm như dao nhìn anh
- À đúng rồi lúc nãy em muốn trả lại cái gì?
Lúc này anh mới nhớ đến câu chuyện còn đang dang dở khi nảy
- Tôi nói muốn trả lại 5 phần trăm cổ phần mà chú Dương đã cho tôi
- Vậy à? Anh e là ông ấy sẽ không nhận lại đâu
Anh vẫn thản nhiên nhìn cô cười đáp
- Tại sao?
Cô lúc này mới khó hiểu nhìn anh
- Bởi vì 5 phần trăm cổ phần mà em đang nắm giữ vốn dĩ thuộc về anh, công ty Dương Thiệu hiện tại ba đã bàn giao lại cho anh rồi, cho nên nếu em muốn trả lại thì cũng thông qua anh
- Như vậy thì sao
Cô vẫn là chưa hiểu rõ chỗ này cho lắm
- Nói tóm lại cái đó là ba Dương cho em làm của hồi môn, anh tuyệt đối sẽ không nhận lại
- Anh.. anh
Cô thật sự là bị người đàn ông này làm cho tức chết đi được
- Anh nghĩ là em nên đi tắm, cơ thể em bốc mùi rồi đó
- Không cần anh quản
- Em là muốn anh tắm cho sao?
Anh nhìn cô nhếch mép, ánh mắt gian tà quét qua cơ thể cô
- Không cần anh giúp tôi tự đi được
Nói rồi cô hậm hực bỏ vào trong phòng, Dương Thừa Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chỉ khẻ mĩm cười một cái