Trong Vương phủ, mọi người thắc mắc không biết nàng đi ra ngoài lúc nào, nhưng vẻ mặt của nàng mới là điều họ quan tâm. Gương mặt vốn trắng nay lại ửng hồng, còn né tránh ánh mắt của họ.
“Minh Minh, con sao thế…”
Hoàng Minh Viễn tìm nàng nãy giờ mà không thấy, giờ bắt gặp vẻ mặt kì lạ của nàng khó hiểu mà hỏi.
“Không… con không sao…”
Vân Nguyệt lắp bắp nói, càng nói đầu nàng càng cúi thấp xuống, đến khi Vương Tử Dực bước vào mấy người ở đó mới hiểu phần nào mà cười trộm. Chỉ có Hoàng Minh Viễn vẫn chưa biết gì, thấy hắn thì ông nghĩ là do hắn bắt nạt nàng.
“Tiểu tử ngươi lại bắt nạt nó phải không? Không phải ta đã cảnh cáo rồi sao?”
“Nhạc phụ không phải con…./ Phụ thân không phải hắn…”
Hai câu trả lời nhưng cùng một ý, đến lúc nhận ra thì Vương Tử Dực kín đáo cười còn mặt Vân Nguyệt đã đỏ như tôm luộc, nàng viện cớ mà đi về phòng.
“Haizzz, tiểu muội thật mềm lòng mà…”
Tiếng than thở đích thị của Hoàng Minh Bảo, từ hôm đó Vương gia luôn muốn tạo thiện cảm, nhưng mà người này nhớ dai thật y như ai đó, hắn liền cười khổ. Lấy lòng nàng đã khó, giờ hắn còn cửa ải người thân nàng nữa.
Do xấu hổ mà Vân Nguyệt cứ ở lì trong phòng, nàng còn nhờ A Ly mang đồ ăn lên phòng, ai ngờ đâu người đến lại là người nàng đang trốn tránh. 𝐍hanh 𝗺à không có q𝙪ảng cáo, chờ gì tì𝗺 ngay [ trù 𝗺tr𝙪yện.𝒗n ]
“Nguyệt Nguyệt ta mang điểm tâm đến cho nàng đây.”
Khi nãy thấy người đến là hắn, nàng không nghĩ được gì mà chạy một phát lên giường chùm chăn kín mít, Vương gia thấy thế liền bật cười, hắn không ngờ nàng còn có vẻ mặt trẻ con như thế. Dù cho tiếng cười nhỏ nhưng trong phòng yên ắng như này, nàng nghe rất rõ là khác, đôi tay vì thế càng giữ chặt chăn.
Cảm giác có người ngồi trên giường, không hiểu sao tim nàng càng đập nhanh, một hồi không thấy động tĩnh gì, nhưng chính lúc đó trước mặt nàng đang tối om liền bừng sáng. Thì ra Vương Tử Dực giật ra đúng lúc nàng thả lỏng, hắn nhẹ nhàng dụ dỗ.
“Dậy đi, nàng muốn đứa nhỏ đói theo nàng à?”
Thượng Vân Nguyệt thấy hắn lúc nàng cũng đứa nhỏ, dù biết nó là con mình nhưng nàng vẫn khó chịu, hậm hực ngồi dậy.
“Vương gia yên tâm, ta không để con người chết đói đâu.”
Vương gia biết nàng nghĩ gì, hắn cười thầm không dám ra tiếng sợ nàng thẹn quá lại giận hắn thì khổ, lấy điểm tâm cho nàng. Nàng không biết rằng, vì sợ mình đói mà hắn cũng chưa ăn gì, đến khi nàng ăn xong thì chỉ còn mình hắn ở ngự phòng.
Từ khi biết mình hoài thai, Vân Nguyệt không biết thứ linh lực ấy có làm hại đứa bé không, chỉ đến khi A Ly nói cho nàng thì mới tạm yên tâm.
“Tiểu thư yên tâm, người chỉ cần biết áp chế điều hoà được nó thì không gây tổn hại đâu, khi trước Hoàng Hậu…”
Biết mình lỡ lời nên A Ly liền im bặt, Vân Nguyệt khẽ lắc đầu cười trừ, đã khá lâu nàng không đến nơi này. Cả một rừng hoa đào không những lụi tàn mà còn càng ngày nở rộ đẹp hơn. Hiện giờ nó chỉ mới chúm chím, e lệ chưa nở bung nhưng nàng có thể cảm nhận mùi hương của nó.
“A Ly, em nói xem khi nó nở rất đẹp phải không?”
Vân Nguyệt đang xoay người ngắm nhìn nên nàng theo cảm tính hỏi mà không quay đầu nhưng giọng đáp lại khiến nàng không thể không quay lại.
“Đẹp… nhưng không đẹp bằng nàng.”
Nàng tròn mắt, sao hắn biết nàng ở đây, còn nữa không phải khi nãy A Ly ở đây ư giờ đâu mất rồi. Vân Nguyệt không biết rằng khi nãy hắn đến, A Ly đã âm thầm rời khỏi.
Vương Tử Dực sáng nay đi xử lý vài việc vậy mà đến lúc quay về đã không thấy nàng đâu, hắn sốt sắng đi tìm vẫn không thấy, hỏi thì chẳng ai hay có khi còn không muốn nói ra. Hắn liền nghĩ đến một nơi nhưng không chắc chắn, ai ngờ lại được nhìn cảnh tượng này một lần nữa.
Vân Nguyệt lờ đi câu nói ấy, đôi tay theo thói quen mà sờ lên bụng, ánh mắt mơ màng nhìn lên trên không rõ có phải nàng đang ngắm nụ hoa xinh đẹp ở đây không. Vương Tử Dực không mấy để tâm, hắn ôm chặt nàng từ phía sau, hơi thở phả vào sau gáy khiến mặt nàng hồng một mảng.
“Nàng đừng như thế nữa được không?”
Có chút gì đó buồn bã một chút gì đó nhu tình trong đây, vốn dĩ khi biết mình hoài thai, Vân Nguyệt đã sớm buông bỏ không hận dỗi hắn nữa, nhưng nàng vẫn không nói ra. Thấy nàng vẫn im lặng, hắn chuyển hướng mục tiêu ở dưới.
“Tiểu nha đầu, con giúp ta nói với mẫu thân đừng giận nữa…”
Nhìn hắn cúi người trước nàng thủ thỉ, đôi môi nhỏ khẽ cong lên nhưng tuyệt nhiên nàng không nói một lời. Cuối cùng Vương Tử Dực đành phải dùng chính bản thân mình, một ván cược duy nhất.
“Nguyệt Nguyệt nàng hận ta, ghét ta lắm phải không… Ta không muốn thấy nàng như này…”
Giọng nói hắn vẫn trầm ấm nhưng lại pha chút cô độc buồn tủi, hắn giơ bàn tay lên một quả cầu nhỏ hiện lên, xung quanh là các băng khí bao bọc, hắn đặt nó lên tay nàng.
“… Nàng có thể trút giận lên nó, mọi thứ của ta tuỳ nàng quyết định, miễn sao nàng cảm thấy thoải mái…”
Quả cầu trên tay nàng đột nhiên cảm thấy nóng bỏng, nàng quá mức kinh hãi mà không dám động đậy. Đây là tu vi của một người hắn lại nói rất bình thản như thể không liên quan đến mình. Vì cái gì mà hắn lại làm như thế, muốn nàng vui, thoải mái ư, hắn lầm rồi…
“Vương Tử Dực, đến cùng người vẫn không hiểu ta, người nghĩ ta làm như vậy sẽ tốt hơn, thoải mái hơn ư… Không hề, người càng khiến ta bức bối, khó chịu hơn thôi…”
Vân Nguyệt nghẹn ngào nói, nàng dần dần cách xa hắn nhưng lại không dám động đậy bàn tay. Hắn cứ tiến nàng cứ lùi, đến cùng lưng nàng chạm vào gốc cây to, trùng hợp nó lại là cây to nhất ở đây cũng là cái cây lần đầu hắn dẫn nàng đến.
“Nguyệt Nguyệt, ta lại sai rồi… từ giờ ta không tuỳ ý nữa, sẽ nghe theo nàng. Đừng tức giận, sẽ không tốt cho nàng,…”
Hắn không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như thế phải chăng... nghĩ gì đó hắn khẽ cười thầm ôm chặt nàng, quả cầu cũng biến mất theo đó, Vân Nguyệt vùi mặt vào cổ hắn rấm rức, Vương Tử Dực không chịu được kéo nàng ra, đôi mắt đỏ hoe lấm lem khiến hắn xót xa, nhưng nàng vẫn sụt sịt nấc cục. Chính Vân Nguyệt cũng nhận ra, dạo này nàng rất hay xúc động, chỉ cần tác động nhẹ thôi tuyến lệ tự khắc trào ra. Nói đúng hơn từ khi nàng đến đây, hay chính xác từ khi gặp hắn nàng đã không còn là Thượng Vân Nguyệt trước kia.
“Ưm…”
👍👍👍⬅️⬅️⬅️