Lúc hai bọn họ trở lại, mấy người Minh Bảo, A Tứ vừa về, họ đã nhận đã thấy có gì đó là lạ, chỉ có Dạ Thu là biết tại sao, còn thi thoảng mỉm cười. Gia Phong đứng ngay cạnh khẽ huých.
“Này, có chuyện gì à?”
Thế nhưng Dạ Thu lại lườm nguýt đứng cách Gia Phong như tránh tà khiến hắn đen mặt.
“Tỷ vừa đi chơi về à, sao bảo không đi?”
Khả Hân lên tiếng trêu ghẹo, Vân Nguyệt thẹn quá tự động đứng dịch khỏi người hắn, nhưng vừa mới dịch chuyển liền bị kéo lại còn sát hơn với khi nãy.
“Muộn rồi, mọi người đi nghỉ đi.”
Vương Tử Dực lên tiếng giải vây rồi quay người ôm nàng đi, vậy mà Hoàng Minh Bảo cũng không tha. Đúng là tâm đầu ý hợp thê tung phu xướng.
“Ấy ấy… Vương gia đi đâu đấy, có nhầm phòng không?”
“Ta tất nhiên về phòng nương tử rồi.”
Vương gia không quay lại, nói xong liền ôm nàng rời đi, mọi người cũng nhanh chóng tản ra về phòng vì mai còn nhiều việc phải làm. Chỉ có Minh Bảo vẫn đứng đó ngán ngẩm.
“Muội muội à, sao muội dễ mềm lòng thế…”
“Huynh muốn thấy tỷ ấy đau lòng à?”
Khả Hân đứng cạnh nghe được nhéo eo hắn chống hông chất vấn, Minh Bảo xoa xoa lắc đầu.
“Không, không… muộn rồi, để ta đưa muội về.”
Vừa vào phòng, Vân Nguyệt liền bị hắn ôm chặt, nàng hơi khó hiểu ngước lên.
“Nguyệt Nguyệt, nàng tha thứ cho ta rồi phải không?”
Nhìn nàng gật đầu, hắn lại hỏi câu y như thế, từ khi nàng nói tha thứ không biết đây là câu thứ bao nhiêu, nhìn hắn chuẩn bị hỏi tiếp, Vân Nguyệt giả bộ nghiêm mặt. Nàng buông hắn ra đi đến giường ngồi xuống.
“Vương gia còn hỏi nữa thì câu trả lời là không đấy.”
“Được, không hỏi thì không hỏi… Con xem kìa, mẫu thân bắt nạt ta…”
Vừa giây trước hắn sợ hãi lắc đầu, giây sau đã cúi đầu vào bụng nàng nói, nàng không nghĩ hắn còn điệu bộ dễ thương này. Nhìn nụ cười đã xuất hiện trên môi nàng, hắn âm thầm thở phào vui mừng mà ôm chặt nàng vào lòng.
“Thời gian qua đã để nàng chịu ấm ức, ta xin…”
Vương Tử Dực một hồi mặt dày cũng ôm được mỹ nhân trong lòng, nàng đoán tiếp hắn đang định nói gì liền quay người lại, ôm lấy thắt lưng hắn ngẩng mặt lên. Bàn tay nhỏ nhắn che đi câu từ hắn sắp nói.
“Nói thật, ta vẫn còn rất giận, nhưng ta đã nói tha thứ rồi, chúng ta quên chuyện cũ từ nay không nhắc đến nó nữa… Vương gia còn nói là ta giận thật đấy…”
Nàng nghe hắn xin lỗi đến quen tai luôn rồi, cái nàng cần là hành động chứ không phải câu nói đầu môi. Vương Tử Dực có lẽ hiểu được nàng nghĩ gì, vòng tay khẽ siết chặt hơn.
“Ta không phải Vương gia của nàng, ta là phu quân…”
Đúng là cơ hội mà, Vân Nguyệt còn không hiểu hắn muốn gì sao, nàng không trả lời mà vùi mặt vào lồng ngực hắn, đã bao lâu nàng không được trong vòng tay ấm áp này. Mãi lúc sau hắn mới nghe thấy âm thanh rủ rỉ khe khẽ vang lên.
“Chàng ngủ ngon.”
Vương Tử Dực mỉm cười hạnh phúc, hắn hôn lên tóc nàng, đợi mãi không thấy phản ứng Vân Nguyệt hậm hực chìm vào giấc ngủ. Bởi lẽ từ giờ hành động sẽ chứng minh cho tình cảm của hắn chứ không phải lời nói nữa.
Mới sáng, Vương phủ đã nhộn nhịp, ngay cả Hoàng Thượng cũng giá đáo đến đây. Thân phận Thượng Vân Nguyệt cũng sáng tỏ, nhiều người lúc trước dè bỉu nàng nay nín lặng, ai ngờ nàng không những lên đích nữ Thừa tướng giờ lại là công chúa cao quý của Biệt Vĩ bí ẩn.
Hoàng Thượng ngồi nơi trên cao nhìn nhị đệ và mọi người hoà thuận vui vẻ mà ngẫm nhớ lại. Vốn dĩ chính bản thân vẫn đang lúc ngao du thiên hạ bay nhẩy, nhưng chỉ sau một đêm khi phụ hoàng băng hà, mọi gánh nặng lại đè lên. Hoàng Thượng một mình đảm nhiệm giữ vững ngai vàng phụ hoàng để lại, vừa đảm bảo cho mẫu hậu cùng nhị đệ. Chỉ đến khi Hoàng Hậu xuất hiện, lúc đầu là vâng lời cho mẫu thân vui lòng, nhưng bản thân lại rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Cứ ngỡ từ ấy bản thân sẽ có một màu sắc mới, sẽ có một cái kết đẹp bù đắp lại, nhưng ai ngờ…
“Hoàng huynh, huynh không khoẻ sao?”
Hoàng Thượng vừa thở dài, bên tai đã vang tiếng hỏi thăm, Vương gia từ lúc nào đã đứng ngay cạnh. Từ nãy hắn đã để ý nét mặt biểu ca hôm nay không tốt, nhìn ra được chắc hẳn huynh ấy có tâm sự.
Nhận được cái lắc đầu, hắn ngẫm nghĩ, việc triều chính trước nay đều nằm trong tay huynh ấy, chuyện khiến huynh ấy suy nghĩ có lẽ nào…
“Hoàng Hậu có chuyển biến…”
Nhắc đến Hoàng Hậu, nét mặt Hoàng Thượng trong nháy mắt liền thay đổi, hắn biết mình đã đoán trúng.
Sau khi bị hắn ta hạ trúng Hoàng Hậu liền bất tỉnh, Dạ Thu lại chính là người đưa nàng ta về, nhưng chẳng ai biết lý do tại sao Hoàng Hậu bình thường bất chợt chìm vào hôn mê. Họ chỉ thấy hôm sau khi bước vào phòng mới tá hoả phát hiện Hoàng Hậu gọi như nào cũng không tỉnh lại. (Ai không nhớ có thể xem lại chap 99 nha^^)
Hoàng Thượng trước đó cũng phát giác ra một số chuyện, nhưng người là vẫn cố níu lấy tia hy vọng, hy vọng người luôn nói ra những lời yêu thương, người luôn quan tâm mình sẽ không phải là kẻ tiếp tay cho Tam gia. Nhưng có lẽ Hoàng Thượng nhận ra bản thân mình quá vọng tưởng, mong mỏi vào một mối tình ngay từ đầu chỉ bắt đầu bằng sự lợi dụng.
Tuy cốt lõi mọi chuyện không ai biết rõ ngoài bọn họ, không hiểu được Thái Hậu lấy được tin tức ở đâu, hoặc có lẽ bà đã đoán được từ hôm ở Thượng Đô, bà hối hận hồi ấy quá vội vàng, bị dụ bởi chính những lời ngon tiếng ngọt cũng như để đảm bảo ngôi vị Hoàng Thượng khi ấy vững chãi hơn mà làm tổn hại chính những đứa con của mình.
“Mẫu thân, người ở lại với con được không?”
Cuối cùng bà ấy quyết định vào chùa, lúc biết được mọi người quá bất ngờ mà ngăn cản, đến cả Vân Nguyệt, đứa con bà yêu thương hơn cả bọn hắn cũng không khuyên ngăn được gì. Một Thái Hậu uy nghiêm, một đích nữ khuê các cao quý, bên mình có hàng trăm người theo, giờ bà nói đi là đi luôn bảo bọn họ làm sao không lo được.
“Giờ ta chỉ là bà lão, không hợp với chốn ganh đua xô bồ nữa… Ta có phải là đi luôn đâu, các con có thể vào thăm ta mà, chỉ sợ các con không nhớ bà già này…”
Thái Hậu cầm tay nàng, ánh mắt hoài niệm nhớ lại, bà ngước nhìn nơi đã gắn bó hơn nửa đời người ở đây. Tính tình Thái Hậu trước giờ ai cũng rõ, vậy nên kết cục vẫn là bà ấy vào chùa, chốn yên bình thanh tịnh tâm hồn, rời bỏ nơi bao lâu phải tính toán dè chừng.
Thượng Vân Nguyệt biết không khuyên ngăn được nên thôi, nàng vuốt ve con mèo ba lần ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn sáng ấy, rồi nàng vỗ nhẹ một cái, hành động giống như cưng chiều một vật nhỏ trong mắt người khác không hề có ý niệm nào.
👍👍👍⬅️