Người xưa là người đẹp vì lụa nhưng ở đây Vân Nguyệt cho thấy những bộ trang sức y phục này sinh ra bởi nàng. Chúng càng toả sáng đẹp hơn khi tìm đúng chủ nhân, những tưởng đây đều là thứ bất kì người con gái nào cũng muốn nhưng vẻ mặt nàng dường như không thế. Đợi người hầu ra ngoài hết, nàng mới quay sang nhìn A Ly mà không vui nổi.
“A Ly, em có bộ nào nhẹ hơn không? Hoặc là cho ta đổi mũ khác nhé… Không thì,…”
Nàng nói đến đâu đều bị cái lắc đầu của A Ly làm cho nản người, không để nàng than thêm nữa, A Ly vội chen vào rồi nhanh chân ra ngoài.
“Công chúa, phò mã đã đợi người ngoài cửa.”
Vân Nguyệt ỉu xìu, bước ra ngoài mà nhìn nàng như đeo chì, cánh cửa vừa mở giúp nàng phần nào tỉnh táo lại.
Vương Tử Dực cũng mặc trang phục đỏ như nàng, đầu đội mũ quan đỏ, vẫn giống các bộ y phục hắn mặc chỉ có điều đổi màu đi nhưng sao nàng lại thấy hắn đẹp một cách lạ thường.
“Nàng nhìn hai mắt sắp phát sáng cả chỗ này rồi…”
Không biết từ khi nào Vương Tử Dực lại có thói quen chạm mũi nàng, nghe hắn trêu mình Vân Nguyệt hoàn hồn nhưng lại không hề ngượng ngùng, nàng hếch mặt đáp lại.
“Hừ, tướng công của ta đẹp thì ta ngắm thôi ai dám cấm… Thế nào, đẹp không?”
Nói xong nàng còn quay người cho hắn xem, Vương Tử Dực sớm trong lòng đã chìm đắm trong vẻ đẹp này từ khi nàng bước ra. Hắn mỉm cười nắm tay nàng khẽ xoa,
“Đẹp, Nguyệt Nguyệt nhà ta vẫn luôn xinh đẹp.”
Lúc này Vân Nguyệt thực sự đỏ mặt rồi nàng nhận ra xung quanh còn mấy người hầu và lính gác nữa, hơn nữa A Ly và Dạ Thu cùng Tạ Lâm và Gia Phong còn đang nhìn họ từ xa nữa.
“Trời ạ!”
Dù tiếng than rất nhỏ nhưng Tử Dực vẫn nghe được, hắn nhếch môi rồi dắt nàng ra kiệu, còn chính mình cưỡi ngựa đi cùng.
“Tỷ tỷ ngày càng xinh đẹp nha, có phải là vì hạnh phúc quá không ta?”
Dạ Thu ngồi cạnh ra vẻ suy ngẫm vu vơ hỏi nàng, Vân Nguyệt dí trán Dạ Thu nhỏ giọng mắng. Hôm nay Dạ Thu cũng mặc lộng lẫy không khác gì một tiểu công chúa đáng yêu.
“Muội đó,…”
Nàng vén rèm ra, xung quanh người dân đều đổ ra đường, một cảnh tượng đẹp đến động lòng, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp, sắc màu tràn ngập, còn nghĩ sắp đến hội lớn nào đó. Tuy nàng đã gả nhưng vì lo lắng của phụ Hoàng và hoàng huynh còn cả ai kia nên trên mặt nàng còn có một lớp khăn mỏng. Dù thế cũng chẳng che dấu được nét đẹp ẩn bên trong.
Vừa nhìn thấy nàng vén rèm nhìn ra, từng tiếng hô lớn vang vọng khắp đường phố.
“Công chúa kìa… Công chúa đẹp quá…
Nghe là công chúa thất lạc tìm được… nhìn dung mạo kia không thể sai được…
Đúng đúng, quá xinh đẹp,… không khác Hoàng Hậu quá cố là bao…
…”
Vân Nguyệt vừa mỉm cười hài lòng nhưng chẳng được bao lâu nàng liền đen mặt.
“Kia có phải phò mã không?...
Nghe đâu là Vương thần của Đại Tần… đẹp quá, khí chất cùng nét mặt kìa…
Ước gì ta lấy được người chồng bằng một phần này… Bên này, bên này, nhìn chỗ này phò mã…
..."
A Ly ngồi ngay ngoài, ngước nhìn nơi đã rời xa khá lâu rồi bất chợt trước mắt hiện lên gương mặt ai đó, chính bản thân mỉm cười mà không biết, đến khi ngựa dừng lại A Ly mới giật mình nhận ra nãy giờ là do mình tưởng tượng.
Vừa xuống kiệu, Dạ Thu đã quay lại đường khi nãy, ở trong góc đường họ vừa đi qua có một đám nhóc đang ngồi lủi thủi ở đó, quần áo nhem nhuốc. Dù nói Biệt Vĩ là nước đối nhân xử thế rất tốt với dân nhưng có bao nhiêu người như thế chứ, cũng chỉ giúp họ có cái ăn cái mặc chứ không thể lo hết cuộc sống cho họ được.
“Đây là Công chúa tặng cho các nhóc đó... Hừm, nhận đi.”
Từ lúc nào trên tay Dạ Thu đã có mấy túi nhỏ được gói xinh xinh, đám nhóc lúc đầu còn do dự dè chừng nhưng rồi cũng cầm lấy cảm ơn, Dạ Thu vui vẻ gật đầu quay đi. Đến khi mở ra bọn nhóc vui mừng đến mức hãi hùng, bên trong ngoài bánh kẹo còn có vài thỏi bạc nữa. Nhìn bóng Dạ Thu rời đi, đám nhóc lại nhìn bản thân mình, Dạ Thu trong mắt họ cũng chỉ cao lớn hơn một chút mà...
Dạ Thu về đã thấy Thượng Vân Nguyệt được A Ly đỡ xuống đang đứng ngoài cổng chờ, bên kia Vương Tử Dực cũng xuống ngựa, Tạ Lâm cầm dây cương dắt ngựa ngay sau.
“Đi thôi.”
Hai bàn tay đan vào nhau, cả hai nhìn nhau mỉm cười vào đại điện, trước các quan văn bá võ của triều, Thượng Vân Nguyệt cùng Vương Tử Dực cúi người hành lễ.
“Nhi thần tham kiến Phụ hoàng/Thần Vương gia Đại Tần diện kiến Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Miễn lễ.”
Hoàng Minh Viễn ngồi ghế rồng vàng vui vẻ phất tay rồi ra hiệu cho công công.
“Mời công chúa và Phò mã nhận chiếu chỉ.”
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trải qua nhiều gian truân sau bao lâu nàng công chúa Biệt Vĩ năm ấy đã được tìm lại. Nay trẫm sắc phong làm An Hoà công chúa, cùng với Điện Bán Nguyệt. Ban Hàn Điện cho Phò mã. Khâm thử.”
Phải nói các quần thần mọi người nghe xong đều tự hiểu Hoàng thượng yêu quý, trân quý Công chúa như nào mới phong hiệu thân mật đặc biệt này cho nàng.
Thượng Vân Nguyệt kính cẩn nhận chiếu chỉ trên tay, Vương Tử Dực vội đứng trước đỡ nàng dậy, nàng thuận theo đứng lên ngước nhìn mọi thứ ở đây. Ngoài những điều trên, ngay sau đó xuất hiện hàng dài vật phẩm, trang sức được ban tặng cho Công chúa bà Phò mã, nàng nhìn mà ngán ngẩm.
"Bẩm Công chúa, đây là vật phẩm Hoàng Thượng ban cho người và Phò mã."
"Tạ ơn Phụ hoàng."
Sau lời công công, cả hai cúi người cảm ơn ông. Hoàng Minh Viễn hẳn đây là ngày vui nhất của ông từ khi người vợ yêu quý mất đi.
"Người này chắc hẳn không xa lạ với các vị, Vương thần của Đại Tần cũng chính là Phò mã của Công chúa. "
“Hôm nay là đại hỷ của Biệt Vĩ, mọi người tự nhiên. Khai tiệc."
Hoàng Minh Bảo vui vẻ hô to sau lời của Phụ hoàng, xong màn giới thiệu đã sang chiều, Vân Nguyệt cùng Tử Dực ngồi ngay dưới Hoàng Thượng.
Ngoài việc thông báo nhận lại công chúa còn cả việc công chúa đã có phò mã là Vương gia của Đại Tần. Sự gắn kết hai nước càng thêm chặt.
"Chúc mừng Hoàng thượng, Thái tử cùng Công chúa và Phò mã."
Hai hàng quan lại đồng loạt giơ ly rượu lên chúc mừng, Vân Nguyệt mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn tấm lòng của các vị. Mong rằng những người ở đây luôn là trung thần của Biệt Vĩ."
"Tốt, tốt lắm."
Vân Nguyệt cùng Tử Dực cạn ly trước mặt mọi người, phong thái lời nói đúng chuẩn quyền quý công chúa. Hoàng Minh Viễn vui vẻ hô lên chung vui cùng họ. Nhưng hành động ngăn cản nàng uống rượu không qua được mấy con mắt tinh anh của mấy người ở đây.
"Nhân đây ta cũng muốn chia vui cùng các khanh, sắp tới Biệt Vĩ sẽ có thêm tiểu hài nhi nữa..."
Hoàng Minh Bảo vừa dứt câu mọi ánh mắt nghi hoặc nãy giờ thay thế bằng câu chúc mừng.
"Đúng là song hỷ, chúc mừng, chúc mừng Công chúa và Phò mã, chúc mừng Hoàng thượng và Thái tử."
"Ta thay công chúa cảm tạ các vị."
Vương Tử Dực giơ ly rượu mình uống xong liền cầm tiếp ly của Vân Nguyệt lên uống, sự hào sảng, đĩnh đạt dứt khoát cùng danh tiếng của hắn mà tất cả ở đây đều gật gù.
Thượng Vân Nguyệt chống cằm nhìn hắn, từ lúc hắn cản nàng lại rồi tự mình uống thay, đôi mắt lấp lánh như nhìn thấy báu vật vậy.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
"Ta biết ta đẹp rồi, nàng ăn đi tiệc còn dài... Lát về ta cho nàng ngắm thoải mái... còn có thể trải qua cảm giác thật, nếu nàng không chê..."
Vương Tử Dực vẫn biết có ánh mắt nóng bỏng nãy giờ dán vào mình, hắn gắp đồ ăn trên bàn cho nàng còn không quên nhỏ giọng trêu chọc. Quả nhiên Vân Nguyệt đỏ bừng mặt, nàng liền giơ tay béo hai má hắn, cười trêu chọc nói. Vương gia ba phần bất lực bảy phần cưng chiều cam chịu để nàng giày vò.
"Chê..."
Mọi người nhìn hai người tự nhiên tình tứ bất giác quay đi không thể nhìn nữa, Hoàng Thượng yên tâm vui mừng chỉ có Minh Bảo lắc đầu trước muội muội, làm hắn ta nhớ đến một người.
A Ly cùng Dạ Thu vốn quen thuộc với nơi này, còn có nếu là đại thần lâu lắm sẽ chẳng xa lạ với họ cho nên bàn của họ ngay cạnh Công chúa, cam chịu giả câm giả điếc chỉ tập trung vào bàn tiệc trước mắt.
Các mem cứ góp ý nhé, Phoebe có đọc hết nha😊, thời gian này Tg đang thi với lấy chứng chỉ để ra trường nên hơi bận có thể sẽ không rep hết được, các mem thông cảm cho nha!!! Phoebe sẽ cố gắng ra chap khi có thời gian, thật sự xin lỗi khi không thể bão chap được ah🥺. Nhớ like cho Phoebe nhé, mỗi lần rảnh xem lượt đọc mà sầu😩
👍👍👍⬅️