Điện Bán Nguyệt
Thượng Vân Nguyệt thức giấc bởi những tia sáng len lỏi qua khung cửa, bên cạnh nàng lại xuất hiện mảng trống, khẽ xoa xoa gáy một lúc nàng cũng rời giường.
“Hửm… A Ly, em làm gì đứng đây, có chuyện gì sao?”
Vừa mở cửa nàng suýt té ngửa giật mình khi A Ly đứng thù lù ở ngay trước cửa, A Ly vội đỡ nàng nhưng còn chưa kịp mở lời thì,
“Nguyệt Nguyệt nàng tỉnh rồi, ta lấy đồ ăn cho nàng rồi đây.”
Chưa kịp để A Ly nói cũng như Vân Nguyệt hiểu thì Vương Tử Dực đã kéo nàng vào, A Ly chỉ biết bất lực nhìn hai người quay vào trong phòng.
“Sáng nay chàng không đợi ta là vì… đi lấy cái này.”
Vân Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi chỉ vào cái khay trên bàn, Vương Tử Dực gật đầu ngồi bên cạnh giục nàng.
“Đúng vậy, nào nàng dùng đi không nguội sẽ mất ngon.”
Thượng Vân Nguyệt cứ cảm thấy hắn có gì đó khác lạ nhưng không biết ở đâu, nàng lắc đầu đưa tay xoa bụng, có vẻ bé con cũng đói rồi.
Đợi nàng dùng xong, Vương Tử Dực mới dẫn nàng đi đến gian chính, nơi có vị khách chờ mòn mỏi từ sáng tới giờ. Có điều Vương Tử Dực không có gì là vội vã, Vân Nguyệt thì nghĩ giống như mọi khi hắn đưa nàng đi dạo, cho đến khi điểm đến dừng lại nàng mới nghi hoặc nhìn hắn.
“Công chúa,… Lạc lão đang đợi người…”
A Ly gấp gáp nói, mấy lần đứng cửa muốn gọi nhưng đều bị Vương gia ngăn cản. Vân Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, bấy giờ nàng mới hiểu hoá ra mấy hành động đó là vì điều này, nàng bất lực liếc hắn vội đi vào trong.
“Nguyệt Nguyệt từ từ, nàng cẩn thận đấy.”
Lạc lão sốt ruột mà đến gặp nàng từ sớm chỉ mong nỗi băn khoăn trong lòng được giải đáp, ai ngờ ông quên mất rằng Công chúa đang hoài thai, vì thế ông đành chờ đợi.
“Thúc thúc, thất lễ để người chờ lâu.”
Tiếng gọi gần gũi quen thuộc, Lạc lão đứng dậy đang định hành lễ thì nàng đỡ lấy ông.
“Thúc thúc, chúng ta còn cần mấy lễ nghi này sao?”
“… Công, À tiểu Nguyệt, nay ta đến làm phiền con là vì có một số việc.”
Lạc lão vừa cất tiếng nhưng nhìn gương mặt xị xuống không hài lòng ông liền đổi lại, cả hai vừa ngồi xuống ông liền nói.
“Tiểu Nguyệt… ta có chuyện này muốn hỏi… thì là…”
Nhìn ông cứ ngập ngừng nói mãi không xong làm Vân Nguyệt cũng bối rối theo, nàng nhìn ông.
“Thúc thúc, có chuyện gì khó nói sao?”
“Cũng không hẳn… ta, ta chỉ muốn hỏi Thái tử phi là người như nào. Con đừng hiểu nhầm, dù sao Thái tử sau này cũng kế vị, ta là lo…”
Lạc lão trầm tư nói, sợ nàng hiểu nhầm không nói cho ông vì thế mới nhắc đến chuyện sau này. Bấy giờ Vân Nguyệt mới hiểu hết, nàng thầm trách dạo này sự nhạy bén của mình đâu hết rồi.
“Chuyện này thì người yên tâm, muội ấy đôi khi trẻ con, bướng bỉnh nhưng lại rất hiểu chuyện…”
Cứ thế, Vân Nguyệt ngồi tâm sự về Thượng Khả Hân cho ông nghe, nhưng đọng lại một thứ trong đầu ông chính là,
“Người nói xem, muội ấy lớn vậy mà còn sợ tối… Thúc thúc, người sao vậy?”
Vân Nguyệt hỏi mấy lần Lạc lão mới phản ứng, lúc này trong đầu ông là sự xuất hiện đứa trẻ trong Thượng phủ quá trùng hợp, hình ảnh đứa nhỏ luôn bám ông mỗi khi trời về tối, nhất quyết không chịu đi ngủ nếu không có người bên cạnh.
“Không, ta không sao… Tiểu Nguyệt, lão có việc này muốn nhờ con, con… con có thể giúp ta gặp Thái tử phi được không?”
Thượng Vân Nguyệt từ khi bước ra khỏi cửa đã có sẵn cái đuôi theo sau, dù nàng chẳng để tâm nhưng ngoài mặt vẫn ra điều giận dỗi.
“Nguyệt Nguyệt, nàng nghe ta nói, nói xong nàng giận tiếp được không?”
Vương Tử Dực ra hiệu cho người hầu lui, A Ly cười lắc đầu rời đi, hắn mới đi nhanh lên trước chặn nàng. Vân Nguyệt mím môi gật đầu chờ hắn nói.
“Nàng không nhìn ra Lạc tiểu thư đó có ý với hoàng huynh ư?”
“Nhìn chứ sao không? Nhưng cái này thì liên quan gì…”
“Từ đã, ta chưa nói xong… Vì thế nên ta đã giải quyết giúp nàng rồi.”
Vừa nói hắn vừa tự cao, ánh mắt mong chờ điều gì đó, quả nhiên Vân Nguyệt quên luôn mình còn đang giận dỗi hắn mà ôm cánh tay hỏi.
“Chàng giải quyết rồi… Thật ư, nhưng chàng làm như nào, nói đi…”
Cứ thế, Vương Tử Dực thành công đánh lạc hướng Vân Nguyệt, hai người cứ tíu tít như vậy cho đến khi về phòng. Chỉ tội cho ai đó đang ngấp ngửa ở Lạc phủ.
“Tạ thiếu, ngươi dám vô lễ với ta?”
Lạc Vân còn đang bức bối khi người trong mộng của mình đang thương nhớ người khác, muốn ra ngoài để khuây khoả thì bị cản lại. Cũng chẳng biết nghĩa phụ mới sáng ra đã không thấy đâu rồi.
“Lạc tiểu thư cao quý ta nào dám…”
Tạ Lâm sáng ra đã nhận được nhiệm vụ, tưởng đâu là chuyện gì cấp bách ai ngờ Vương gia phán một câu chết người.
“Ta không cần biết ngươi làm cách nào, tuyệt đối không được để Lạc tiểu thư quấy rầy đến Thái tử.”
Tạ Lâm không hiểu tại sao lại là mình, nếu hắn ta biết nguyên do là mình trông chững chạc không nóng nảy, cà lơ phất phơ như Gia Phong thì chắc khóc thét lên mất. Từ lúc sinh ra đến giờ, sau đó đi theo Vương gia hắn đã được trải qua mùi vị yêu đương là gì đâu, nên cách duy nhất là canh cửa như này đây.
“Người đâu, các ngươi mau đuổi tên này ra, tránh cản đường ta.”
Lạc Vân cao giọng ra lệnh nhưng mấy tên đó e dè không dám tiến lên, ai bảo trong tay Tạ Lâm có lệnh bài tượng trưng cho Công chúa chứ. Thứ này không biết Vương gia lấy từ khi nào đưa cho hắn ta, nói dùng trong trường hợp cần thiết.
“Hừ, lũ vô tích sự.”
Lạc Vân tức giận, phất áo quay vào trong. Tạ Lâm thở phào nhìn ngó xung quanh rồi bước vào mà không hề bị ngăn cản.
👍👍👍⬅️