Trở về lại Hoành Lục từ lúc bước vào căn phòng tổng thống của anh. Trái tim Tạ Tranh không lúc nào chậm nhịp lại, mồ hôi tay cũng theo đó mà đổ ra không ít.
Bĩnh tĩnh nào Tạ Tranh chỉ là ở chung một phòng với Cố Tư Vũ thôi mà! Không phải căng thẳng...
Trong lòng cô luôn luôn tự trấn an bản thân mình. Cố Tư Vũ thư thả đi vào phòng tắm, lúc này cả người cô mới hoàn toàn thả lỏng!
Hít vào một hơi, cô yên vị ngồi trên giường lấy lại tinh thần thì điện thoại của cô chợt rung lên. Là Hạ Quân Dao, cô bắt máy.
"Tớ nghe"
"Tranh Tranh...cậu sao rồi! Từ bữa đến giờ tớ không liên lạc được với cậu có phải Cố Tư Vũ làm gì cậu rồi không?" Giọng của cô gấp gáp đầy lo lắng
Tạ Tranh nghe thấy như vậy cũng bất giác lên tiếng trấn an
"Được rồi Quân Dao tớ không sao hết! Mà khoan...tại sao cậu biết Cố Tư Vũ làm gì tớ?"
Ách...Hạ Quân Dao bên đầu dây kia liền trở nên lúng túng. Đúng rồi hôm đó Tạ Tranh uống say bí tỉ thì làm sao nhớ được người cậu ấy hôn là ai cơ chứ! Lúc trước kiến Tạ Tranh hôn Cố Tư Vũ cả bàn ai nấy đều há hốc mồm bởi lẽ chẳng ai ngờ được rằng Cố Tư Vũ sẽ xuất hiện ở đây! Chưa nói đến chuyện anh chính là ông chủ Hoành Lục nổi tiếng nhất thành phố này.
"Tranh Tranh thật ra hôm đó lúc cậu thực hiện thử thách hôn người khác thì tụi tớ đã biết rồi...người cậu hôn chính là Cố Tư Vũ!"
Cái gì? Nhớ lại chuyện lần trước quả thực khi ấy cô đã uống hơi quá chén chỉ mơ mơ màng màng làm thử thách, gương mặt người đàn ông đó sớm đã phai mờ trong tâm trí cô nhưng rồi khi cô tỉnh dậy lại thấy Cố Tư Vũ lúc đó quả thực cô có hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng lãng quên mất. Giờ đây được chính miệng Hạ Quân Dao đính chính lại cô thực sự đã chủ động hôn Cố Tư Vũ sao?
Gương mặt liền trở nên biến đổi, Tạ Tranh im lặng vài giây sau đó nói tiếp
"Còn xảy ra chuyện gì nữa không?"
"Số cậu cũng may mắn gặp được không chỉ Cố Tư Vũ mà còn là ông chủ của Hoành Lục"
"Khoan đã...ông chủ Hoành Lục?" Tạ Tranh sửng người lại nghi hoặc hỏi một câu
"Đúng vậy! Cố Tư Vũ chính là ông chủ Hoành Lục nổi tiếng nhất thành phố này đó! Cậu đúng là gặp lại cố nhân xưa rồi mà cố nhân này phát tài rồi..."
Bên kia phấn khích vui mừng bao nhiêu thì Tạ Tranh bên này kinh ngạc đến không khép lại miệng bấy nhiêu. Nghĩ lại chuyện hồi nãy anh đứng ra trách mắng cô trước mặt lão già kia còn nói sẽ đền bù. Cô còn nghĩ anh nhiều tiền ai ngờ anh lại là ông chủ ở đây. Hèn gì đi đến đâu trong Hoành Lục này mọi người đều cúi đầu cung kính! Vậy mà cô lại chẳng hề để ý đến.
"Nè Tranh Tranh...cậu còn ở đó không?"
Tiếng reo hò bên lỗ tai liền đánh thức Tạ Tranh hoàn hồn lại cô vội vàng nói
"Quân Dao, cậu đừng ăn nói bậy bạ, bây giờ tớ và anh ta đã không còn quan hệ gì rồi..."
"Vậy sao? Thật đáng tiếc! Nhưng mà cậu biết không ngay khi gặp lại Cố Tư Vũ, Ngãi Tư Duệ đã vui mừng ra mặt thế nào! Trong mắt cô ta ngập tràn ham muốn như muốn ăn tươi nuốt sống Cố học trưởng. Đúng là kì đà vẫn mãi là kì đà cứ thích chen chân vào mối quan hệ của người khác!"
Trong lòng cô hiểu rõ Ngải Tư Duệ cực kì thích Cố Tư Vũ ngay từ thời học đại học Tạ Tranh cùng cô ta đã không biết bao nhiêu lần đấu khẩu, đay nghiến nhau như thế nào. Mọi thứ của cô đều bị cô ta ngang nhiên dùng mọi thủ đoạn cướp lấy mà ngay cả Cố Tư Vũ cũng vậy. Cũng may anh luôn chỉ hướng về một mình cô nên mọi sự chú ý của cô ta đều không đến được mắt anh!
Hiện tại mọi thứ đã thay đổi, cho dù cô ta có ngang nhiên bám lấy Cố Tư Vũ thì cô cũng chẳng còn tư cách để mà căn thiệp vào nữa rồi!
Đôi mắt thoáng tia buồn bã nhưng vội giấu đi, điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi khẽ nói
"Chuyện của bọn họ không liên quan gì mình nữa rồi...Quân Dao bây giờ mình muốn nghỉ ngơi. Hôm khác sẽ nói chuyện với cậu sau nhé!"
"Ừm...thế cậu nghỉ ngơi sớm đi"
Khi vừa cúp máy xong thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Cố Tư Vũ thân mặc áo thun quần ngủ trông cực kì đơn giản nhưng vẫn không làm thuyên giảm đi nét hấp dẫn của anh một chút nào. Trên tóc mới tắm gội còn chưa kịp khô ráo, từng hạt nước nhỏ như những viên pha lên trong suốt rơi xuống chiếc áo thun mỏng ẩn hiện lên từng đường cơ múi bắp. Tạ Tranh nhất thời bị hình ảnh ấy cuốn sâu vào trong đến ngơ cả mặt.
Cố Tư Vũ dùng khăn lau mái tóc đen mượt của mình rồi ngẩng đầu nhìn cô bất giác lại đột nhiên phì cười.
"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, em không cần phải nhìn tôi bằng con mắt thèm khát như vậy đâu!"
Thèm khát? Tạ Tranh thu lại hết biểu cảm trở về với gương mặt lạnh nhạt của mình vờ như chẳng quan tâm đến anh
"Tự luyến!"
Cố Tư Vũ từ tốn đi về phía cô sau đó trực tiếp nằm lên giường một cách thoải mái. Tạ Tranh ngồi ngay đó mà anh xem như không.
"Ngồi ngơ ở đó làm gì? Em không định ngủ à?"
"Ồ" Tạ Tranh tự động trả lời còn định nằm xuống nhưng rồi cô chợt nhận ra mình đột nhiên bị anh điều khiển liền liếc mắt sang nhìn anh
"Cố Tư Vũ..." cô hét lên
Haha
Ánh mắt cô lập tức chuyển sang phức tạp, cô thở dài sau đó quay lại nhìn anh
"Tôi hỏi anh một chuyện"
"Ừm" Cố Tư Vũ ung dung gối hai tay sau đầu nhìn cô
"Anh là ông chủ Hoành Lục sao?"
Nghe xong, nét mặt anh hơi dừng lại sau đó gật đầu.
"Người hôm đó tôi hôn là anh sao?"
Gật đầu
"Quái lạ sao tôi lại chẳng nhớ gì nhỉ?" Tạ Tranh xoa xoa đầu cố nghĩ
Một câu nói này của cô lập tức khiến Cố Tư Vũ ngồi bật dậy, nhìn cô bằng con mắt bất mãn
"Em nói gì?"
Không nhớ? Cô gái này quả thực là chẳng nhớ nỗi chuyện gì sao? Lúc trước không ngay cả hiện tại cũng không? Như vậy thật sự là rất quá đáng! Gương mặt liền trở nên tức giận, anh kéo cô lại trực tiếp áp xuống giường.
"Em dám không nhớ? Tôi thiết nghĩ em nên đi khám lại não của mình rồi"
Bị anh đánh úp cô nhất thời phản ứng không kịp, cam chịu chẳng thể nào vùng vẫy nằm dưới thân anh.
"Anh mới là người đi khám lại não! Mau thả tôi ra...nặng!"
Còn dám nói ngược lại anh?
Vì do cơ thể cô đã tiếp xúc với da thịt anh mà nay cô lại cự nguậy thứ mềm mại to tròn ấy cứ ma sát mạnh mẽ vào lồng ngực anh, tuy cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được. Ánh mắt liền dấy lên một tầng u ám! Cổ họng cũng cảm thấy đắng chát khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Tạ Tranh em cái gì cũng quên! Có phải bây giờ tôi nên có trách nhiệm nhắc lại cho em nhớ không?" Vừa nói anh vừa đưa môi mình gần với môi cô
Tạ Tranh có thể cảm thấy sự nguy hiểm đang tiến gần, trái tim vang lên hồi chuông báo động! Cô lập tức lên tiếng
"Không cần...tôi nhớ rồi"
"Có thật không?"
"Thật!"
"Vậy em nói xem cảm giác khi ấy là như thế nào?"
Ách ách
Không phải chứ? Anh đang cố tính trêu chọc cô sao?
Gương mặt nổi lên một lớp đỏ hồng trông cực kì đáng yêu mà Cố Tư Vũ cũng không ngừng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay còn cố ý lướt nhẹ xuống bắp đùi trắng nõn
Tạ Tranh uốn người né tránh động tác của anh, cánh môi hồng trở nên run rẩy
"Đừng...tôi không biết"
Chậc Chậc
Cố Tư Vũ lắc đầu cười một cách xấu xa.
"Em cái gì cũng không biết vậy cứ để tôi dạy em"
Lần này anh không để cô lên tiếng đã vội áp sát vào miệng cô tham lam quấn lấy, từng vị ngọt mềm mại cứ thế len lỏi khắp cơ thể anh, bản năng đàn ông vốn có liền sôi sục trong huyết mạch, Cố Tư Vũ mạnh mẽ cậy mở hàm răng cô nhanh chóng rồi càng quấy trong đó.
Tạ Tranh đầu óc trở nên mơ hồ hoảng loạn, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực này đối với anh là vô dụng càng kích thích tính chiếm đoạt của anh hơn! Hai tay bị anh giơ lên cố định trên đỉnh đầu.
Hơi thở nam tính mùi hổ phách của anh len lỏi khắp mũi của cô hòa cùng hương thơm nhè nhẹ đặc trưng trên cơ thể của cô mang lại. Sự kết hợp quá là xuất sắc kích thích đến từng giác quan. Cố Tư Vũ dường như muốn nhiều hơn anh bắt đầu xoa nắn nơi gò bồng mềm mại. Tạ Tranh liền nhận ra ý định của anh cô vội vàng căn ngăn nhưng tay đã bị anh giữ lại chỉ còn biết ú ớ trong cổ họng
"Cố Tư Vũ...ưm...dừng lại mau"
"Ưm..ư" chỉ còn lại là tiếng thở dốc yêu kiều của cô ở bên tai anh.
Dần hô hấp trở nên khó khăn đến khi không còn chịu nổi nữa anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Vừa được thả ra cô như lấy lại được không khí thở gấp một hơi, còn chưa lấy lại được tinh thần thì anh đã ngang nhiên chiếm lấy nơi cao ngút của cô bá đạo mà mút lấy.
Tạ Tranh cứng đơ người, giương con mắt kinh ngạc nhìn anh. Cô có chống cự bao nhiêu thì anh cũng chẳng hề lay chuyển đến dần biến thành bất lực cắn răng mà cam chịu nhưng miệng vẫn cứng rắn thốt ra một câu
"Cố Tư Vũ....anh không hận tôi sao?"
Hận? Động tác chợt dừng lại anh ngước mắt lên nhìn cô lại phát hiện ở trong con ngươi ấy được bao phủ bởi một màn nước mỏng. Trái tim anh chợt co thắt dữ dội cứ ngỡ có ai đó dùng dây thừng siết chặt vào mà bóp vụn nó.
Bầu không khí đang nóng hổi chợt chuyển sang lạnh lẽo, u uất. Sự im lặng của anh khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn! Tạ Tranh biết cô nói gì! Bởi lẽ khi hỏi câu này cô đã xác định được anh sẽ tức giận với cô. Thời gian trôi qua 7 năm trước cô rời khỏi anh trong một màn mưa lớn, người con trai ấy đứng dưới mưa có cố gắng đuổi theo như thế nào, có hò hét tên cô như thế nào cô đều nghe hết cả chỉ có điều cô phải rời xa anh để anh không làm gánh nặng cho cuộc sống anh sao này! Cô không đủ dũng cảm...
Cố Tư Vũ rời khỏi người cô, anh trầm ngâm đi ra ngoài ban công lấy trong túi áo một điếu thuốc nhập khẩu cao cấp rồi kê lên miệng. Khói thuốc mờ ảo phả ra bay lượn lờ trên bầu trời đêm huyền bí như che đậy rất nhiều bí mật. Gió cứ thổi vào người anh lạnh buốt nhưng so với con tim này thì sự lạnh lẽo ấy bằng không! Cái lạnh ngày trước còn đáng sợ hơn bây giờ. Gương mặt lạnh lùng, ẩn dật nét đau thương bị làn khói bao phủ. Mùi thuốc lá nồng nặc cỡ nào vẫn không sao làm phai nhạt đi mùi hương ban nãy trên cơ thể cô. Tại sao chứ? Anh có hận cô không? Đương nhiên là có! Anh hận cô. Nhưng nổi hận này đã dai dẳng theo anh suốt 7 năm mang hình bóng của cô trong tâm trí suốt một một khoảng thời gian dài. Cho đến khi gặp lại cô nổi hận ấy đáng ra phải càng mạnh mẽ hơn chứ? Anh phải dày vò cô để cô hiểu được nỗi đau mà anh đã chịu chứ?
Dáng đứng cô độc ủy khuất đầy buồn bã của Cố Tư Vũ khiến Tạ Tranh càng nặng lòng thêm. Cô ngồi dậy nhìn ra hướng ban công. Bờ vai rộng của anh đang run rẩy! Nhưng là anh lạnh sao? Đôi mắt long lanh dưới ánh đèn hiện lên sự đau xót, cô gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống sau đó tự nhủ bạn thân mình. Phải rồi! Cố Tư Vũ hận mày. Chính mày đã làm anh ấy đau khổ vì vậy tại sao mày còn hy vọng anh ấy sẽ không hận mày chứ? Biểu hiện của anh đã nói ra hết tất cả rồi.