Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 18: Ghen (3)




Sau khi Duật Nam Phong rời đi lúc này đột nhiên Cố Tư Vũ kéo tay Tạ Tranh vào lại nhà vệ sinh nữ, bàn tay người đàn ông mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cô đến mức hằn lên vết đỏ, Tạ Tranh kêu lên một tiếng đau đớn, không hiểu chuyện gì xảy ra
"Cố Tư Vũ anh đang làm cái gì vậy? Tay tôi đau"
Một giây sau anh liền nhấc bỗng Tạ Tranh lên rồi đặt cô ngồi xuống bàn đá hoa cương lạnh lẽo nơi bồn rửa tay, mặt kính trong suốt tương phản lên gương mặt giận dữ của anh.
"Tạ Tranh em thật khiến tôi vô cùng thất vọng đấy! Ở bên cạnh tôi còn lén gặp tình nhân sao?"
Tình nhân?
"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu" Tạ Tranh muốn thoát khỏi anh nên giãy giụa mạnh mẽ nhưng Cố Tư Vũ lại dùng cả thân người cao lớn chặn cô lại không để cô có cơ hội trốn thoát
"Em đang giả vờ không hiểu với tôi đó hả? Rốt cuộc em và hắn ta đã nói những gì?" Cố Tư Vũ như một con thú dữ lên cơn ghen mù quáng anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô bắt cô đối diện với anh.
Sự thô bạo cùng lời nói khó nghe khiến Tạ Tranh gần như phát điên cô lắc đầu phản kháng
"Cố Tư Vũ anh điên rồi! Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
"Phải tôi điên rồi! Tôi điên cũng chỉ vì em...tại sao 7 năm trước em đã phản bội tôi bây giờ 7 năm sau em vẫn làm như vậy. Tạ Tranh trái tim em làm bằng gì vậy?" Anh gần như gào lên trước mặt cô, lồng ngực anh lên xuống đầy mạnh mẽ.
Tạ Tranh chợt sửng người, cô không còn giãy giụa nữa, đôi mắt đăm đăm nhìn gương mặt giận dữ mất kiểm soát của anh. Đôi môi anh đào khẽ cười đầy giễu cợt
"Anh hỏi trái tim tôi làm bằng gì sao? Vậy tôi nói cho anh biết trái tim tôi làm bằng sắt đá đấy! Anh hài lòng chưa?"
Lúc này Cố Tư Vũ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa anh áp chặt môi cô xuống mạnh mẽ hôn vào. Tạ Tranh nhất thời hoảng loạn đưa tay lên ngăn chặn nhưng bất thành! Máu chiếm hữu sôi sục trong con người anh như một loại câu dẫn trí mạng, bàn tay chẳng thương tiếc luồn vào chiếc áo sơ mi của cô mà thỏa sức khám phá.
Hai mắt cô mở trừng, giọng bắt đầu trở nên run rẩy
"Đừng...Cố Tư Vũ...không!"
Cánh môi tà mị vẫn dán chặt vào môi cô nuốt lấy hết âm thanh phát ra, chiếc lưỡi trơn tru mút lấy viền môi ngọt ngào. Ngón tay nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi ném thẳng xuống đất sau đó cuồng ngạo chiếm lấy đôi gò bồng trắng nõn
"Không! Thả tôi ra...Cố Tư Vũ anh điên rồi"
Mặc kệ lời nói mắng chửi của cô anh vẫn cúi đầu hôn lấy. Mùi hương hổ phách hòa quyện cùng mùi hương nhè nhẹ bất giác khiến không khí trong nhà vệ sinh trở nên cực kì ái muội. Dần âm thanh kiều mỹ của cô lại phát ra một cách mất tự chủ, Cố Tư Vũ len lỏi ngón tay vào trong chiếc váy bó ngắn ôm sát lần mò dần đến nơi tư mật. Giờ đây mọi thứ chỉ còn lại sự bất lực. Cô chỉ hy vọng rằng sẽ không có ai bước vào đây thấy cảnh tượng kinh hoàng này! Nếu không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch
"Tạ Tranh là do em ép tôi! Tất cả đều tại em!"
"Cố Tư Vũ...anh mau dừng lại đi! Tôi xin anh, nếu có người vào đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất"
Lời nói âm dịu ngắt quãng vì kìm nén của cô khiến anh thêm phát điên, hôn lên chiếc bụng trơn phẳng, giọng nói thô ráp khàn đặc vang lên
"Đừng lo! Tôi khóa cửa lại rồi! Sẽ không có ai vào đây đâu"
"Anh thực sự là muốn cưỡng ép tôi ở chỗ này sao?" Tạ Tranh bất lực giương con mắt rưng rưng nhìn anh
Cố Tư Vũ đột nhiên phát hiện ra cô đang khóc! Nước mắt cô lăn dài trên má, phút chốc khiến anh cảm thấy cực kì đau lòng. Mỗi khi cô như vậy anh đều sẽ hôn lên mắt cô và nói
"Ngoan...đừng khóc, có anh ở đây rồi!"
Nhưng giờ đây trong tình cảnh này, người khiến cô rơi lệ lại chính là anh! Vậy thì anh có tư cách gì mà nói ra những lời đấy?
Bên môi mấp máy từng hồi không nói được gì, bàn tay nắm lại thành đấm sau đó liền giãn ra ôm lấy gương mặt cô đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, dần lướt xuống sống mũi cao rồi đôi môi hồng nhuận có chút sưng đỏ.
"Được rồi...tôi không cưỡng ép em nữa! Ngoan...đừng khóc có được không?"
Tiếng nức nở sụt sùi, cô lấy tay ôm lấy thân thể mình lùi ra phía sau, tấm lưng trần dán vào chiếc gương lớn một cách lạnh lẽo. Cô ngồi co ro trên đó, mà bật khóc lớn.
Cố Tư Vũ thấy vậy càng trở nên bối rối, anh bất giác không biết phải làm sao chỉ nhẹ nhàng nhặt chiếc áo cô lên rồi mặc lại vào cho cô. Làm xong một loạt cũng không quên vén lại mái tóc có phần hơi rối
"Lần này tôi tha cho em không có nghĩa là lần sau sẽ như vậy! Em nên biết lúc tôi nóng giận sẽ làm ra những chuyện gì...Tạ Tranh em là một cô gái thông minh nên em cũng biết ở bên tôi phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, đặc biệt là Duật Nam Phong! Tôi không cần biết trước đây em và hắn có quan hệ gì hay bây giờ cũng vậy. Hiện tại người đàn ông duy nhất của em đó chính là tôi, em hiểu không? Trừ khi tôi chán ghét em thì em mới có thể rời xa tôi còn nếu không thì đừng hòng!"
Anh bá đạo nói với cô rồi bế cô xuống đất không nhanh không chậm mà rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tạ Tranh gần như mất hết sức lực, cô ngồi bệt xuống dưới sàn nhà trơn bóng, ánh mắt vô hồn nhìn cố định vào một phía. Việc lúc nãy quả thực khiến cô rất sốc, cô còn nghĩ rằng sẽ thật sự bị anh cưỡng ép ngay tại đây! Chẳng biết qua bao lâu cô mới có đủ sức để đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.