Tạ Tranh từ sau vụ ở Hoành Lục, tâm trí cô lúc nào cũng ở trên mây. Chẳng những thế còn hay lơ đãng công việc nên bị chủ quán chê trách không thôi!.
Buổi tối ở nơi đây vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có bóng dáng của cô là an tĩnh, u ám. Dọc theo con đường cũ, đôi mắt buồn hiện lên tia phức tạp nhìn dòng xe qua lại chợt cô hơi sửng người rồi đứng im bất động. Bên phía kia đường là một chiếc xe hơi mắc tiền mà người đàn ông kia lại là Cố Tư Vũ! Đi bên cạnh anh còn có một cô gái khác. Nhìn dáng dấp của cô gái đó thì cô thầm tặc lưỡi đúng là chỗ nào ra chỗ đó, trên người mặc đồ thiếu vải đến đáng thương khoe đủ vòng một căng đầy cao ngút. Tay còn đang khoác cánh tay của anh một cách dịu dàng, cả người cô gái đó tưởng chừng như xụi lơ vào trong lồng ngực anh.
Một màn như vậy phút khiến Tạ Tranh vô cùng chướng mắt, anh ấy vẫn như vậy! Vẫn luôn có nhiều cô gái vây quanh. Hà cớ gì mà cô lại nghĩ anh còn để tâm đến cô?
"Bây giờ em có thể đi...nhưng sau này đừng để tôi nhìn thấy em nữa. Nếu không tôi sẽ không buông tha cho em đâu. Tạ Tranh!"
Lời nói của anh vẫn lên văng vẳng bên tai, Tạ Tranh khẽ cười khẩy tự giễu cợt bản thân mình. Cô còn hy vọng rằng anh sẽ không buông tha cho cô sao? Tỉnh lại đi...chuyện trước kia vẫn còn là một vết sẹo dai dẳng. Không lẽ cô lại quên mất anh đã làm tổn thương cô thế nào sao?
Tạ Tranh lắc mạnh đầu cố gắng xua tan mọi suy nghĩ về Cố Tư Vũ. Cô lấy lại tinh thần không còn nhìn về hướng của anh nữa chỉ đi thẳng một đường.
Cố Tư Vũ bên kia đường đang ghé mua một ít đồ nhưng cô gái đi cùng anh thì lại dính chặt anh như sam, mãi chẳng rời nửa bước! Mùi nước hoa nồng nặc khiến anh hơi khó chịu chợt nhớ đến mùi hương dịu nhẹ của Tạ Tranh con ngươi đột nhiên co lại. Gương mặt ẩn dật nét lạnh lùng, chỉ có cô là mang lại cho anh cảm giác thoải mái. Sau buổi sáng đó, anh luôn cố gắng loại bỏ hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí của mình nhưng hình như càng đẩy cô ra bao nhiêu thì nỗi nhớ ấy lại càng thêm mãnh liệt! Đến mức phải tìm một người phụ nữ khác thay thế vào.
Lúc mở cửa xe toan bước vào thì bất giác anh cảm thấy có một bóng dáng rất quen thuộc đang ở phía đối diện mình. Tia mắt xẹt qua sự kinh ngạc rồi trở nên thâm trầm u ám. Cô nhẹ nhàng lướt qua trong dòng người. Bàn tay đang nắm lấy cửa xe liền siết chặt lại.
Nhà của Tạ Tranh nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi đây đường đi không được rộng rãi thường xảy ra mấy vụ tệ nạn. Tuy cô rất muốn chuyển đi nơi khác sống nhưng giá nhà ở đây là rẻ nhất mà cô có thể chi trả! Nếu đổi lại là trước đây thì cô sẽ không phải sống như thế này.
Nhà cô trước kia vô cùng khá giả của ăn của để rất sung túc. Nhưng sau khi công ty của ba cô phá sản đến mức phải chuyển đi nơi khác. Chủ nợ ở khắp nơi. Hằng ngày cô đều phải đi làm thêm ở rất nhiều nơi mới đủ tiền chi trả cho cuộc sống của mình.
Một thân con gái đi trên con đường vắng tuy vậy nhưng cô lại chẳng hề có chút sợ hãi nào vì cô đã quá quen rồi. Trong bóng đêm yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một đám du côn, Tạ Tranh thừa biết những hạng người này là như thế nào nên cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
"Này em gái...đi đâu mà vội vàng thế? Ở lại đây chơi cùng bọn anh một chút!" Giọng nói kinh tởm phát ra từ một gã đầu hói khiến cô chỉ muốn nôn.
"Mau cút ra chỗ khác..." Tạ Tranh dường như chẳng có chút thiện cảm nào cô hung hăng lườm cho gã một ánh mắt hình dao găm.
Tên đầu hói chẳng những không nghe còn cười một cách thô lỗ, đưa tay chạm vào vai cô thô bỉ nói
"Em gái hung dữ như vậy làm gì? Nhưng mà anh rất thích!"
Haha
Hai tên ở phía sau cũng hùa theo cười sảng khoái! Tạ Tranh gần như mất hết kiên nhẫn cô hất cánh tay giơ bẩn của gã ra sau đó nâng giọng
"Đừng có đụng vào người tôi...các người nếu chưa muốn chết thì mau cút đi còn không thì đừng có trách tôi không cảnh báo trước!"
Ba gã đàn ông đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Tranh, một cô gái thân hình mảnh mai như vậy lại rất cứng miệng! Với bộ dạng của cô như vậy thì làm được gì hắn ta? Đúng là ranh con không biết tốt xấu!
Sự khinh thường hiện rõ qua tia mắt của hắn, lần này hắn bắt đầu hung tợn hơn đẩy vai cô một cái
"Mày dọa ai thế? Có muốn tao cho mày lết về nhà không? Đồ ranh con! Tụi bây giữ nó lại cho tao...hôm nay tao phải làm cho mày cầu xin tao buông tha cho mày. Haha"
Đồng bọn của hắn nghe lệnh bắt đầu đi tới nắm lấy hai tay Tạ Tranh, ngay lập tức, thân hình uyển chuyển dùng lực mạnh mẽ đạp một tên bên trái, tay phải giơ lấy chiếc giỏ của mình đánh mạnh vào tên bên cạnh. Gã đầu hói kia thấy vậy cũng hung hăng xông đến, tính đấm cô ai ngờ thân thủ nhanh nhẹ cô lách người dùng một cú đá vào chiếc bụng mỡ của hắn sau đó tát mạnh một cái vào gương mặt kinh tởm.
Con nhóc này học võ sao?
"Chết tiệt! Bắt nó cho tao"
Hai người đàn ông đang nằm dưới đất nghe tiếng hét của gã liền ngồi dậy chạy đến. Lúc này Tạ Tranh càng nhanh chóng vung tay đấm vào mặt cả hai tên kia hơn. Đang giằng co bên đây thì gã đầu hói kia nghiến răng đầy lửa giận. Dám tát hắn sao? Con nhóc này đúng là chán sống.
Rút một con dao găm trong người ra toan bổ nhào đến. Tạ Tranh vừa mới đá văng hai tên kia không kịp phòng bị ánh mắt xẹt qua lưỡi dao sắt bén lóe lên trong đêm. Tưởng chừng như cô đã bị nó đâm xuyên vào người thì thật may xuất hiện một cánh tay ngăn chặn kịp thời.
Cố Tư Vũ nắm lấy cổ tay của gã rồi bẻ một cái, có thể nghe cả tiếng xương vỡ vụn!
"Aaaa...đau" Gã kêu lên đau đớn thả con dao xuống đất nghe một tiếng choang.
Tạ Tranh thất thần nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Cô không nghĩ rằng anh ở đây? Chẳng phải lúc nãy còn thấy anh đang đi với cô gái kia sao?
"Đừng có đụng đến người của tao! Mau cút đi" Cố Tư Vũ mạnh mẽ nói với hắn rồi đá hắn một cái.
Cả ba lập tức tháo chạy như gặp phải quỷ!.
Giờ đây chỉ còn lại anh và cô đứng ở đây nhất thời chẳng biết nên làm sao chỉ nhỏ nhẹ nói một câu
"Cảm ơn anh"
"Con gái tuy biết chút võ là tốt nhưng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ tốt bản thân! Lúc nguy cấp thì nên chạy đi...nếu đối phương không thủ tay không mà là súng thì có lẽ em đã chết từ lâu rồi. May mắn là hắn tay cầm dao"
Anh nói cũng phải, tuy cô có biết sơ qua chút võ taekwondo nhưng tình huống lúc nãy nếu không có anh ra ngăn lại thì chắc có lẽ cô đã bỏ mạng rồi.
"Ừm"
Câu trả lời của cô khiến anh có phần khó chịu còn muốn phản bác thì lại thấy cô xoay người bỏ đi.
"Em không có gì muốn nói với tôi nữa sao?"
Tạ Tranh thật chỉ hận không khâu được miệng anh lại, sao anh lúc nào cũng bám lấy cô không buông vậy?
"Tôi và anh có gì để nói với nhau nữa sao? Hình như tôi không hề quen biết anh!"
Cố Tư Vũ hơi sửng người, anh nhìn đăm đăm vào người con gái trước mặt, người mà anh từng yêu một cách sâu đậm giờ đây lại nói là không hề quen biết anh? Đáy lòng dâng lên cảm giác tức giận, anh hung hăng nắm chặt lấy tay cô kéo lại
"Em nói lại thử tôi nghe!"
Tạ Tranh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay anh. Gương mặt trắng bệch vô cùng bất mãn hét lên
"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra...tôi đã nói là không quen biết anh rồi."
"Tạ Tranh...em quên chuyện của chúng ta nhanh đến vậy sao?"
"Giữa tôi và anh có chuyện để quên sao?" Đột nhiên ánh mắt cô không còn hoảng loạn nữa thay vào đó là cương nghị nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi.
Cố Tư Vũ nhất thời bị đôi mắt ấy làm cho cứng họng sau đó thở dài buông tay cô ra.
Cả không gian chợt chìm vào khoảng lặng, không ai nói thêm một câu nào. Có lẽ mỗi người đều tự khơi dậy nỗi niềm riêng được chôn kín.
...
"Tạ Tranh cậu ấy chuyển đi rồi...cậu ấy nói anh đừng tìm cậu ấy nữa"
Cố Tư Vũ đứng im bất động, anh không tin! Tại sao Tạ Tranh đột nhiên rời bỏ anh như vậy? Lí do là gì? Chẳng phải anh và cô vẫn đang tốt đẹp sao?
Những cuộc điện thoại giờ đây chỉ còn lại là tiếng "bíp" nghe chói tai. Không biết anh đã gọi cho cô bao nhiêu lần chỉ là muốn được nghe giọng nói của cô thêm một lần nữa.
"Tạ Tranh cậu ta nghe nói đã chuyển đến nhà của Duật Nam Phong ở rồi. Không ngờ cậu ta lại bắt cá hai tay dám cắm sừng Cố học trưởng"
"Phải đó...bên ngoài thì tỏ ra yêu thương với Cố học trưởng nhưng sau lưng không biết đã qua lại với Duật Nam Phong từ khi nào rồi!".
"Cậu ta chỉ là một kẻ ham mê tài sản thôi. Duật Nam Phong có bề thế như vậy không quấn lấy cậu ta cũng uổng"
Cố Tư Vũ tất thảy đều nghe hết những lời bàn tán đó nhưng anh tin chắc rằng cô Tạ Tranh sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy. Nhìn cách cô ở bên cạnh anh thì anh biết cô nhất định là rất yêu anh nhưng vì một lí do nào đó mà anh không hề biết được cô lại chọn cách rời xa anh.
Nhưng mọi thứ đều sụp đổ hết thảy từ giây phút anh nhìn thấy cô bươc ra từ nhà họ Duật! Tin đồn về cô là sự thật sao? Cô thật sự là sống ở đây? Con tim anh tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Những ngày tháng cô ở bên cạnh anh đều là đóng kịch là giả vờ thôi sao?
Từ lúc đó anh đã gạt cô ra khỏi cuộc đời mình, anh tự nói với bản thân rằng cô không hề xứng đáng với tình yêu của anh! Nỗi đau dần chuyển hóa sang nỗi hận. Nhưng tất cả đều được anh chôn chặt vào bên trong. Giờ đây anh đã là một ông chủ lớn của Hoành Lục nơi giải trí hàng đầu của thành phố này còn mở rộng sang những nước khác, không còn là cậu sinh viên trước đây nữa. Mọi thứ đã thay đổi nhưng tại sao hiện tại khi gặp lại cô thì cái thứ tình cảm ấy vẫn dày vò anh? Không phải anh nên hận cô sao?