Lần này Tạ Tranh thật sự không thể giả vờ không nghe thấy được nữa, đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy bối rối
"Cố Tư Vũ anh nói có thật không?"
Cố Tư Vũ khẽ mỉm cười, từng hạt tuyết trắng rơi lả chả làm nổi bật lên gương mặt góc cạnh tà mị điển trai đến kinh hồn, anh nắm hai tay cô xong mới khẽ nói
"Là thật...tình cảm của anh dành cho em trước nay đều chưa từng thay đổi, mọi thứ đều vẫn như trước chỉ có thêm chứ chẳng hề bớt! Tranh Tranh em là người con gái duy nhất mà Cố Tư Vũ anh yêu suốt cuộc đời này!"
Cuối cùng, Tạ Tranh vẫn không thắng nỗi được trái tim và lí trí của mình vì bởi lẽ nó trước đây đều hướng về một mình anh mà thôi. Được nghe những lời đó, trái tim cô cũng vơi bớt đi chút gì đó thương xót, ánh mắt thoáng chút hạnh phúc. Cô gật đầu chấp nhận mọi thứ! vì chính bản thân cô cũng không ngăn nỗi mình.
Anh nhận được câu trả lời mong muốn liền nhanh chóng áp lấy bờ môi cô một cách vội vàng, bàn tay ôm trọn phần gáy giữ chặt không để cô né tránh. Tạ Tranh nhất thời bị anh làm cho giật mình nhưng rồi cũng nhắm mắt đáp trả lại anh, sự lưu luyến nhung nhớ bấy lâu nay đều được anh bù đắp lại, dùng hết sức mình tận lực quấn lấy cô! Dưới bầu trời đầy tuyết, hai thân thể ôm chặt nhau sưởi ấm cho nhau bằng nụ hôn cháy bỏng, khung cảnh đẹp đến mức kinh động lòng người. Chẳng biết Cố Tư Vũ đã hôn cô bao lâu chỉ khi hô hấp chẳng còn dễ dàng nữa anh mới chịu buông lỏng
"Tranh Tranh...trời lạnh rồi mình về thôi!"
Tạ Tranh có hơi ngại ngùng gật đầu nhìn anh, sau đó liền lên chiếc xe thể thao anh đậu ở ngoài con hẻm nhỏ! Vừa mới lên xe đã thấy anh bật máy sưởi rồi cởi nhanh chiếc áo khoác bằng len nhập khẩu từ nước ngoài ra cho cô
"Em mặc vào đi...chắc lạnh lắm phải không?"
Tạ Tranh thấy anh cũng đang run, sắc mặt hơi nhợt nhạt liền vội lắc đầu nói
"Không cần đâu...anh cũng đang lạnh mà!"
"Anh không sao, dù gì thể lực anh cũng tốt hơn, chịu được"
Ánh mắt liền có chút cảm động nhìn anh xong cũng để mặc anh mặc áo vào cho mình, khi chiếc xe còn đang tính khởi động để chạy về lại Đế Đô thì liền lập tức đông cứng, có lẽ do tuyết rơi quá dày mà bánh xe đã bị chặn một tảng lớn tuyết, phía trước mặt đường cũng bao phủ chỉ toàn một màu trắng xóa! Tạ Tranh thấy vậy liền quay sang hỏi
"Có chuyện gì vậy!"
Gương mặt Cố Tư Vũ nhăn lại, ấn đường cũng tụ lại một điểm anh dùng gạt băng lớp tuyết trên cửa kính xe rồi quan sát tình hình
"Có lẽ do tuyết rơi quá dày mà xe tạm thời không thể di chuyển được..."
"Vậy phải làm sao đây?"
"Trên đường đến đây, anh đã quan sát hết rồi, khu này rất nhỏ hẹp nên không có khách sạn nào nếu có thì phải đi rất xa mà trời lại có trận tuyết lớn như vậy chúng ta chỉ có thể ở lại trong xe mình đêm nay thôi!"
Cái gì?
Vẻ mặt ngập tràn lo lắng, cô theo bản năng nhìn ra cửa kính xe quan sát một lần nữa rồi mới thở dài một hơi
"Cũng là tại em..."
"Không sao! Có anh ở đây rồi em không còn lo lắng đâu"
Tuy nói như vậy nhưng nhiệt độ đang giảm xuống, cô có thể cảm nhận rõ. Ngồi được một lúc thì sắc mặt Cố Tư Vũ liền trở nên khó coi, hình như anh đang cố gắng chịu lạnh, áo khoác dày đã đưa cho cô giờ đây trên người chỉ còn độc một chiếc áo len cổ cao màu tối! Tạ Tranh không thể nào nhìn nỗi nữa liền đưa lại áo cho anh sau đó nhỏ giọng nói
"Anh mặc vào đi...nếu không sẽ bị lạnh chết đó!"
Chết tiệt! Tại sao đã bật máy sưởi rồi mà vẫn còn lạnh như vậy?
Còn đang bất mãn thì trong đầu đột nhiên nảy ra một ý, Cố Tư Vũ hơi nhướn người về phía cô sau đó ngón tay ấn một nút làm cả ghế cô đang ngồi bỗng nhiên hạ thấp xuống, Tạ Tranh còn chưa kịp hết ngơ ngác thì đã thấy anh chòm người qua dùng lực lật cả người cô lại nằm lên người mình.
"Anh làm cái gì vậy?"
"Suỵt... em không biết đây là cách tốt nhất để sưởi ấm cơ thể sao?"Nói đoạn Cố Tư Vũ mặc lại chiếc áo khoác vào người sau đó mở rộng tà áo ôm trọn cơ thể của Tạ Tranh
Gò má trở nên phiếm hồng, cô không nghĩ rằng Cố Tư Vũ sẽ nghĩ ra cách này! Giờ đây cả người cô và anh đều dán chặt một chỗ, mọi chuyển động bên dưới cô đều có thể cảm nhận được, mặc dù lúc nãy cô còn đang cảm thấy lạnh buốt giờ trở nên nóng hừng hực, không biết là do sự tác dụng truyền nhiệt trên cơ thể của anh hay là do sự tiếp xúc da thịt nữa.
Cố Tư Vũ trầm lặng nhìn gương mặt đang xấu hổ kia mà không nhịn được cười, lúc này anh còn muốn trêu chọc cô hơn, bàn tay giả vờ luồn vào trong áo cô
Tạ Tranh nhận ra ý đồ của anh, cô hốt hoảng giữ chặt tay anh lại rồi không ngại lườm anh một cái
"Anh giở trò gì đó?"
"Hả? Anh có làm gì đâu? Tại tay anh lạnh quá...nên muốn tìm chỗ ấm áp mà ủ ấm thôi mà!" Gương mặt trở nên ngây thơ vô tội
Tạ Tranh nhìn mà tức đến không nhịn được
"Nhưng cũng không được ở chỗ đó!"
Cố Tư Vũ lắc đầu mạnh mẽ anh càng quấy bên trong lớp áo cô rồi thản nhiên nói
"Chỉ có chỗ đó mới ấm áp nhất thôi"
"Cố Tư Vũ!" Tạ Tranh gần như hét lên
Lúc này anh không chọc cô nữa liền rút tay về, nhưng hình như sự tiếp xúc da thịt vừa nãy khiến vật gì đó ở bên dưới căng cứng. Cơ thể cũng dần trở nên nóng bỏng.
Tạ Tranh ngồi lên người anh đương nhiên là cô cũng thấy có điều gì khác lạ, sắc mặt liền tái nhợt! Ách không phải chứ?
Tuy chuyện này cô không rõ vì trước đây kể cả bây giờ cô và anh đều chưa lần nào đi quá giới hạn cả! Nên trong hoàn cảnh bây giờ có phải cô nên tìm cách để né tránh không?
Cố Tư Vũ cổ họng hơi khô rát, anh nhìn lướt trên gương mặt cô sau đó lại dừng ngay cánh môi hồng nhuận. Bất giác mất khống chế mà lại áp chặt lên.
Tạ Tranh còn đang suy nghĩ thì liền bị anh bắt gọn lại liền ú a ú ớ trong cổ họng. Cố Tư Vũ như cá gặp nước tham lam mút lấy hết thảy vị ngọt ngào trong miệng cô còn chưa thỏa mãn anh hung hăng trượt xuống phần cổ trắng ngần gặm nhấm.
Thần trí Tạ Tranh bị anh làm cho lơ lửng trên mây. Hai tay không biết phải làm sao chỉ chống trước ngực anh giữ vững cơ thể.
Cố Tư Vũ quả thực là sắp bùng cháy đến nơi rồi. Bên ngoài trời đang có tuyết rơi lạnh lẽo nhưng bên trong xe lại nóng hừng hực như lửa cháy. Anh xốc chiếc áo thun của cô lên rồi cúi đầu ngậm lấy đôi gò bồng cao ngút.
Cảm giác như vậy là lần đầu tiên Tạ Tranh trải qua nên vô cùng bối rối chỉ biết cắn chặt răng ngăn cản bản thân mình bật ra âm thanh mê người.
Ngón tay của anh nhanh chóng luồn ra đằng sau chỗ nút khóa áo ngực của cô chỉ cần nhấn một cái thì lập tức giải phóng ngay sự tròn trịa căng đầy! Lúc này Tạ Tranh như sựt tỉnh dậy trong cơn mê man kích tình cô đẩy anh ra rồi thở gấp nói
"Tư Vũ...không được!"
Vẻ mặt nhuốm màu dục vọng còn chưa kịp nguội thì cô đã ngắt ngang. Ánh mắt thất vọng nhìn cô luyến tiếc
"Tại sao?"
Tạ Tranh né tránh cặp mắt như lửa đốt của anh, cô mấp máy môi nhẹ giọng nói
"Em...em chưa sẵn sàng. Chuyện này quá đột ngột rồi"
Cố Tư Vũ như vừa bị dội một ca nước lạnh vào người. Anh quan sát gương mặt cô rồi im lặng không lên tiếng. Bầu không khí trong xe vẫn còn vương vấn sự nóng bỏng khi nãy giờ cộng thêm sự ngột ngạt. Tim Tạ Tranh như sắp nhảy ra ngoài, trống ngực đập liên hồi. Anh chắc không giận cô đâu đúng không?
Hai tay đặt trên vai anh hơi co lại nổi lên sự bất an. Còn tưởng anh sẽ không nói gì thì bất ngờ anh lại trầm giọng lên tiếng
"Được rồi! Em ngủ đi...sáng hôm sau chúng ta về lại Đế Đô có được không?"
Trong lòng Tạ Tranh như vừa tháo ra một tảng đá nặng cô thở phào nhẹ nhõm sau đó như chú mèo nhỏ gối đầu lên ngực anh một cách vui vẻ
"Ừm"
Tuy lần này anh tha cho cô nhưng không có nghĩa là lần sau anh còn có thể khống chế được bản thân mình. Lúc nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của cô anh mới đành chấp nhận gạt bỏ đi dục vọng đang thiêu rụi trong cơ thể mình. Cắn răng cố gắng áp chế cơn thú tính trong người mình. Trái ngược với vẻ bình thản yên ắng của cô là sự bức bối cùng khó chịu trong người.
Tạ Tranh sớm đã mệt mỏi nên chỉ chớp mắt đã an tĩnh ngủ thiếp đi còn Cố Tư Vũ vẫn mãi không thể chợp mắt chỉ còn biết vỗ về sau lưng cô giúp cô ngủ ngon hơn.