"Em nếm thử xem!"
Hả?
Cố Tư Vũ muốn làm gì đây? Cô cũng đâu phải nô tì thời xưa thử độc thức ăn trước cho nhà vua đâu?
"Tại sao?"
"Nếm dùng anh đi!"
Đúng là đồ điên! Tự nhiên lại bắt cô ăn đồ ăn của Lạc Vũ Đình cho anh? Tuy không hiểu gì cả còn có chút bất mãn nhưng chẳng biết sao Tạ Tranh lại đồng ý ăn thử. Miếng bánh mềm mại chạm vào đầu lưỡi cô bất giác khiến Tạ Tranh hơi bất ngờ, cũng không tệ nha!
Cố Tư Vũ lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô sau đó thầm cười rồi nghiêng đầu hỏi
"Thế nào?"
"Cũng được"
Haha
"Vậy em ăn hết đi"
"Cái gì?" Tạ Tranh kêu lên một tiếng sau đó dùng ánh mắt khó hiểu lướt trên gương mặt Cố Tư Vũ
"Dù sao anh cũng không đói...bỏ đi thì phía chi bằng em cứ giữ lấy mà ăn"
Lúc này cô mới ngợ ra hàm ý của anh liền đùng đùng tức giận, anh xem cô là heo à?
"Cố Tư Vũ!"
Thẹn quá hóa giận, Tạ Tranh đẩy anh ra rồi đi một mạch ra ngoài cửa nhưng chỉ khoảng vài giây cô lại quay đầu lại lấy hộp đồ ăn trên bàn cũng không quên lườm nguýt anh một cái
"Đúng là đồ lãng phí"
Cố Tư Vũ bị một màn phản ứng của cô mà không nhịn được cười, chẳng hiếu sao người con gái này cứ làm cho trái tim anh tan chảy ra thành nước, hình như chỉ duy nhất chỉ có một mình cô là có khả năng này. Từ lúc xa cô đến nay anh chưa lần nào là thật sự vui vẻ cả! Mọi thứ đối với anh trở nên cực kì nhạt nhẽo cho đến khi cô quay về bên cạnh anh thì anh đã thật sự mất hết liêm sỉ của mình rồi!
***
Đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu hào hứng nghỉ ngơi, Tạ Tranh lướt qua màn hình di động lại thấy Cố Tư Vũ nhắn tin
"Đi ăn thôi"
Khóe miệng Tạ Tranh hơi cong lên sau đó đứng dậy chuẩn bị đồ để đi nào ngờ vừa nhấc mông ra khỏi ghế thì đã thấy Lạc Vũ Đình vui vẻ đứng trước mặt cô
"Tạ Tranh...Cố thiếu có trong phòng không?"
"À có..."
"Vậy sao? Cảm ơn cô"
Cố Tư Vũ dáng người cao lớn ưu nhã đi ra ngoài lại bắt gặp Lạc Vũ Đình sắc mặt đang vui vẻ bỗng trở nên lạnh đi một chút sao đó hỏi
"Vũ Đình?"
"Cố thiếu chúng ta ăn trưa cùng nhau đi?"
Tạ Tranh vừa nghe xong, vẻ mặt liền xịt keo cứng ngắc, cô nhìn anh như ngầm quan sát. Cố Tư Vũ cũng bất giác lướt tầm mắt qua hướng Tạ Tranh sau đó nhãn nhã đáp lại
"Nay anh có hẹn rồi"
"Nhưng mà hôm nay ba em nói sẽ ăn cùng với chúng ta? Anh không thể sắp xếp sao?"
Trong tình cảnh này, tuy Tạ Tranh cảm thấy có chút gì đó để ý đến Lạc Vũ Đình nhưng nhìn qua nét mặt khựng lại khó xử của anh thì cô liền lập tức nặn ra nụ cười gượng gạo nói
"Cố thiếu, tôi đi ăn với đồng nghiệp trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện"
Bàn tay Cố Tư Vũ hơi nắm lại, anh đứng im không lên tiếng chỉ nhìn theo bóng lưng Tạ Tranh lướt ngang qua rồi mới trầm thấp giọng nói
"Được rồi...đi thôi"
Lạc Vũ Đình còn nghĩ rằng anh sẽ lạnh nhạt từ chối cô nữa nhưng nào ngờ anh lại đồng ý, gương mặt liền tràn đầy hạnh phúc vui vẻ sánh vai anh đi ra ngoài.
***
Ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở đế đô, trong phòng ăn VIP được đặt trước, Lạc Vũ Đình và Cố Tư Vũ ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Không khí có phần căng thẳng cũng xen lẫn chút mất tự nhiên mọi thứ đều quá yên ắng
"Ba, anh Tư Vũ mọi người ăn đi? Đồ ăn sắp nguội hết rồi" Lạc Vũ Đình lên tiếng phá bỏ không gian
"Tư Vũ...lâu rồi mới gặp lại cháu, giờ cao lớn đẹp trai hơn hẳn rồi nhỉ" Ông Lạc nở nụ cười hiền hòa nhìn anh
"Dạ bác quá khen..."
"Không quá...không quá"
Lạc Vũ Đình thừa biết ba mình rất thích Cố Tư Vũ ngay từ nhỏ ba cô đã xem anh như người trong gia đình, không phải vì mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình mà là do anh rất thông minh lại có tố chất từ nhỏ ba cô đương nhiên nhận ra điều này nên càng yêu mến anh hơn. Dần lớn lên nó chuyển hóa sang một thứ chờ đợi khác mà ngay cả cô cũng vậy
Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn khác nhau, Lạc Vũ Đình không nói gì chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn cho ba mình và anh còn mình thì ăn rất ít
"Anh Tư Vũ đây là món anh thích ăn nhất nè"
Ông Lạc ngồi quan sát lại bất giác thầm cười, đứa con gái này lúc nào cũng rất quan tâm đến thằng bé này, ông chỉ mong muốn nhanh chóng tác hợp cho hai đứa nó để sớm có cháu bồng thôi
"Tư Vũ cháu xem Đình Đình lúc nào cũng quan tâm đến một mình cháu ngay cả người cha già này nó cũng không thèm để mắt tới!"
"Ba à...con đâu có?" Mặt của cô đã nổi lên một tầng đỏ đầy xấu hổ "Chẳng phải con cũng gắp cho ba sao?"
"Thôi...thôi mặt con hiện lên hết rồi còn chối?"
Cố Tư Vũ vẫn một mặt cảm xúc, có lẽ anh không để ý đến lắm vì giờ đây trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của Tạ Tranh! Chẳng biết cô đã ăn chưa có cảm thấy thất vọng khi anh lỡ hẹn không? Lúc nãy thật sự anh rất muốn giữ cô lại nhưng suy cho cùng làm như vậy thì cô càng khó xử hơn vì anh thừa biết cô không muốn ai biết đến mối quan hệ này bởi lẽ nếu biết cô là người của anh chắc chắn ở Hoành Lục sẽ bị ánh mắt soi mói. Anh cũng không đành lòng thấy vậy nên cũng tôn trọng quyết định này! Dù gì đối với anh việc đó chẳng hề quan trọng, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được. Đang suy tư đâu đó thì ông Lạc đột nhiên lên tiếng
"Tư Vũ con thấy có đúng không?"
"Dạ?" Anh hình như không nghe thấy gì chỉ bất giác nói lại sao đó liền sửa lại
"Bác Lạc sức khỏe của bác như thế nào rồi?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng nữa, chỉ tùy ý trời thôi...bác chỉ mong Đình Đình sớm kiếm được một người đối tốt với nó để bác yên lòng mà thôi"
Lạc Vũ Đình đương nhiên thấy điều khác thường trong ánh mắt anh, anh luôn như vậy cứ như đối với sự tồn tại với cô là chưa từng có, nét mặt thoáng chút buồn nhưng liền giấu đi
"Ba à...con không vội!"
Ông Lạc không đồng tình với cô con gái này nên liền phản bác lại
"Con không vội nhưng ba thì vội lắm rồi...có đúng không Tư Vũ?"
"Dạ phải!" Anh chỉ trả lời theo
Lạc Vũ Đình thật sự là chỉ muốn giấu mặt đi, cô không còn biết nói gì nữa chỉ cúi mặt mà ăn. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần anh đồng ý thì cô có thể tình nguyện mà lấy anh! Nhưng cô đang chờ...chờ anh nhận ra ý này của cô tâm tư chôn giấu suốt mười mấy năm như một sự bào mòn thể xác lẫn tinh thần của cô! Chỉ cần anh còn chưa có ai bên cạnh thì cô vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc cho anh bất kể là gì đi nữa.
Buổi ăn trưa kết thúc một cách bình yên, ông Lạc lên xe riêng về trước còn Lạc Vũ Đình và anh về sau. Ngồi trên xe của anh Lạc Vũ Đình trở nên cực kì căng thẳng, hồi hộp đến khó tả, chỉ lén nhìn anh qua gương chiếu hậu của xe bất giác thầm cười.
"Anh Tư Vũ anh xem lúc em rời khỏi đây có phải mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi không? Mới có hai năm mà em cũng không nhận ra nữa rồi"
""Ừm"
"Còn nữa anh còn nhớ tiệm kem ngày xưa em và anh hay cùng nhau trốn đi mua không? Lúc đó chỉ cần em không vui là anh đều dẫn em đi mua kem!"
Mua kem sao? Ánh mắt của Cố Tư Vũ hơi ngưng đọng một chút, phía trước xe đoạn đường này cũng là đoạn đường đi đến đó, khóe miệng anh hơi cong lên Tạ Tranh rất thích ăn đồ ngọt! Chắc chắn cô sẽ rất vui khi được ăn kem cho mà xem! Tay lái anh hơi đánh vòng qua bất giác nghiêng đầu hỏi Lạc Vũ Đình
"Em có muốn ăn không?"
"Thật sao?" Lạc Vũ Đình dường như không tin vào tai mình, Cố Tư Vũ đang hỏi cô sao?
"Thật!"
Miệng anh đào không kìm được mà nở rộ, Lạc Vũ Đình gật đầu lia lại sau đó trong lòng như mở cờ, thì ra anh vẫn còn quan tâm đến cô, vẫn còn nhớ những kỉ niệm trước đây
Ghé vào tiệm kem, Cố Tư Vũ đảo mắt quanh một vòng cũng không biết được là Tạ Tranh thích ăn vị gì, anh chưa từng để ý những chi tiết như vậy! Vả lại là đàn ông anh cũng không thích đồ ngọt lắm nên càng khó chọn hơn chỉ nghe thấy Lạc Vũ Đình gọi xong mới chen ngang vào một câu
"Em lấy thêm một phần nữa đi!"
Một phần nữa? Cô cũng đâu có ăn nhiều như vậy? khi nãy đã có ăn cơm nên nếu ăn liền hai cây thì cô ăn không nổi? Anh cũng thật biết cách trêu chọc cô quá nha
"Em ăn không hết..."
Cố Tư Vũ biết cô đang hiểu sai ý mình nên chỉ biết lắc đầu cười khổ sau đó nói
"Không phải em!"
Sao? Không phải cô? Theo như cô biết Cố Tư Vũ rất ít ăn đồ ngọt, anh chỉ mua cho cô còn phần mình anh không ăn, có lúc cô hỏi anh tại sao lại không ăn cùng cô anh nói anh không thích ăn vậy giờ đây anh gọi thêm một phần nữa là cho ai?
"Chắc không phải là anh chứ?"
"Không phải...anh mua cho một con gấu nhỏ"
Gấu? Gấu ăn kem? Lạc Vũ Đình dường như không hiểu lắm vì ý của anh nhưng cũng không muốn hỏi thêm cô nhún vai gọi thêm một phần nữa cho anh đem về.
Cầm túi kem trên tay, cô dường như vừa thấy qua nụ cười trên môi anh, anh vui vậy à? Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả, ánh mắt ôn nhu ấy là gì? Cô thật sự không hiểu nổi.