"Lăng Thần?" Tạ Tranh từ dãy hành lang nhỏ vội vàng chạy đến chỗ đang có một đám người.
Tạ Lăng Thần dường như vừa bị chúng đánh đập một trận, trên mặt nổi bật lên từng vệt máu đỏ ao. Tạ Tranh hốt hoảng đỡ lấy cậu em trai của cô
"Lăng Thần em có sao không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Á à...cuối cùng thì mày cũng về rồi nhỉ? Mau trả tiền nợ đây!" Tên bạm trợn cầm đầu hung hăng quát lớn.
Tạ Tranh dùng ánh mắt lưỡi dao nhìn một đám đàn ông trước mặt, tay cô đỡ lấy Lăng Thần hơi siết lại. Lại là đám đòi nợ nhà cô! Từ sau khi ba mẹ cô phá sản đến nay đã có không ít chủ nợ ghé thăm nay lại là một trong số đó!
"Các người tại sao lại đánh em trai tôi? Các người có quyền gì? Tiền tôi sẽ trả tại sao lại phải đánh người?"
Mấy gã đầu gấu đương nhiên nghe chẳng lọt lỗ tai. Tên cầm đầu mặt tỏ ra khinh thường nhìn cô
"Ba mẹ mày nợ tiền tao hơi lâu rồi đấy? Đã không trả tiền còn ở đây vênh váo à? Có tin tao đánh luôn cả mày không?"
"Các người không được làm hại chị tôi!" Tạ Lăng Thần tuy hơi thở yếu ớt vừa bị trận đòn nhưng vẫn cố gắng lên tiếng bảo vệ cô.
Đáy lòng như bị lửa thiêu đốt, Tạ Tranh nhìn em trai mình khó khăn hô hấp mà chẳng thể nào làm gì được. Cô dường như chẳng còn đường thoái lui
"Tôi nhất định sẽ trả tiền cho các người...nhưng hôm nay tôi chưa có lương!.
"Tao nghe câu này của mày đến chán rồi! Khôn hồn thì trong ngày mai trả hết nợ cho bọn tao nếu không thằng em mày sẽ chết!"
Sao? Ngày mai? Cô làm gì đào đâu ra một số tiền lớn như vậy chứ?
"Có thể cho tôi tuần sau được không?"
"Tuần sau? Nếu vậy thì mày hốt xác em trai mày đi" tên đó tiến đến xách cổ Tạ Lăng Thần lên sau đó đạp một cái.
Tạ Tranh hoảng loạn đến căn ngan, nước mắt cũng dâng lên
"Được rồi...đừng đánh nữa! Ngày mai tôi sẽ trả cho các người được chưa"
"Vậy còn được...nhớ đấy! Tụi mày về" nói rồi cả đám bỏ đi
Tạ Tranh ôm lấy Tạ Lăng Thần cố gắng đỡ cậu vào nhà
"Lăng Thần chị xin lỗi em...là lỗi của chị"
Tạ Lăng Thần khó khăn giơ tay lau đi giọt nước mắt của chị mình, lòng cậu thắt lại
"Chị đừng khóc...em không sao! Nhưng mà ngày mai tiền đâu chị trả cho tụi nó?"
Tạ Tranh cố gắng nén lại nước mắt của mình, ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên gương mặt của cậu. Tuy cô biết mình không thể đào được số tiền lớn đó trong ngày mai được nhưng cũng không thể để Lăng Thần lo lắng.
"Em yên tâm chị lo được...nhưng mà em đau lắm phải không? Để chị rửa vết thương giúp em!"
Trong nhà chỉ có hai chị em, ba mẹ cô đều trốn nợ đi nơi khác ở đây chỉ có cô và Lăng Thần nương tựa lẫn nhau. Thấy em mình như vậy, người làm chị như cô sao có thể đành lòng cơ chứ? Dù bất cứ giá nào cũng phải trả hết nợ cho bọn chúng.
Tạ Lăng Thần cơ thể đau nhứt sau khi được Tạ Tranh xử lí vết thương đã im lặng nghỉ ngơi.
Trong ánh đèn mơ nhạt, thân hình mảnh mai ngồi co ro trên giường. Gió bên ngoài thổi tạt vào như đang đánh vào da thịt cô. Dường như cô đang suy nghĩ gì đó, gương mặt hốc hác xanh xao thấy rõ.
Bỗng nhiên tay liền cầm lấy chiếc điện thoại của mình, chần chừ ấn một dãy số.
Ngày hôm đó, trước khi cô rời khỏi xe của Cố Tư Vũ anh đã nói một câu
"Trở về bên cạnh tôi đi em muốn gì tôi đều có thể cho em! Không cần phải đi làm những công việc như thế này nữa"
Lúc đó, cô cảm thấy tim mình sắp vỡ ra, môi cố gắng lắm mới mấp máy được câu
"Cảm ơn ý tốt của anh" nói rồi liền rời đi
Bây giờ đây, cô lại nghĩ tới anh! Phải chỉ có anh mới giúp được cô nhưng mà sao cô có thể mở miệng ra nói rằng mình cần anh giúp đỡ chứ?
Ông trời thật sự là đang muốn thử thách cô! Cố Tư Vũ rõ ràng mọi thứ đều quá đột ngột. Tại sao lại trở nên như thế này? Cô cố gắng tránh anh bao nhiêu thì càng gặp anh bấy nhiêu đến bây giờ đây thực sự là cần đến anh.
Chỉ nghĩ đến quãng thời gian trước kia, bàn tay liền buông chiếc điện thoại xuống.!
Bóng đêm dày đặc bao quanh lấy thân hình của Tạ Tranh, cô day dứt cắn chặt răng nghĩ đến gương mặt của Lăng Thần và ngày mai. Từng khớp ngón tay nắm chặt lại, móng cũng vì thế mà khảm sâu vào da thịt cô đến chảy máu! Nhưng mà cô lại chẳng hề thấy đau bởi lẽ điều đau đớn nhất bây giờ là đối mặt với sự thật này
***
Chiếc taxi dừng lại ở Hoành Lục sau đó Tạ Tranh nhẹ nhàng bước xuống, cái lạnh mùa đông khiến cơ thể cô rét run sau đó hít một hơi thật sâu đi vào.
Cô không biết anh đang ở đâu chỉ đi theo bản năng của mình. Còn đang ngơ ngác thì lại gặp một nhân viên phục vụ đi qua
"Xin lỗi cho tôi hỏi...Cố thiếu hiện tại đang ở đâu?"
Người phục vụ nhìn lướt qua cô sau đó thành thật nói
"Ngài ấy đang nghỉ ngơi trên phòng tổng thống!"
"Có thể giúp tôi nói lại với Cố thiếu là tôi muốn gặp anh ấy được không?"
Tuy không hiểu gì nhưng người nhân viên cũng giúp cô, lấy bộ đàm trong người ra sau đó nói mấy câu trong đó.
Đợi một lát khi nhận được câu trả lời, người nhân viên mới ôn tồn chỉ đường cho cô.
Đi lên thang máy, tim cô dường như là ngừng đập chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đối mặt với anh thì mọi giác quan đều ngưng hoạt động!
Cách cửa thang máy từ từ mở ra, cả hai chân Tạ Tranh mềm nhũn khó khăn lắm mới đi ra khỏi được. Đứng trước cửa phòng Cố Tư Vũ, bàn tay tính giơ lên gõ cửa thì lại buông xuống! Không biết là đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Chỉ khi vừa lấy lại được tinh thần một lần nữa thì cánh cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. Một thân phụ nữ, quần áo hơi xộc xệch, khi nhìn thấy Tạ Tranh liền lườm ngoắt một cái sửa sang lại bộ váy của mình rồi hất mặt đi ra.
Tạ Tranh như bị đóng băng tại chỗ cảnh tượng vừa rồi là gì? Nhìn vào bên trong thấy dáng vẻ người đàn ông thâm trầm ngồi trên ghế sofa bộ dạng cực kì lười biếng.
Không hiểu sao, cô lại cười khẩy một cách mỉa mai. Anh đương nhiên là không thể sống cô đơn rồi! Xung quanh anh có biết bao nhiêu người phụ nữ khác mà cô chỉ là một trong số đó. Hai chân chôn tại chỗ không di chuyển được. Còn chưa biết nên rời khỏi đây hay đi vào thì từ trong truyền ra âm thanh trầm thấp
"Còn đứng ngoài đó làm gì? Chẳng phải là muốn gặp tôi sao?"
Cô làm sao vậy? Chuyện quan trọng bây giờ là giúp Lăng Thần nếu cô không giải quyết trong đêm nay thì an nguy em trai mình sẽ gặp nạn.
Nuốt lại mọi thứ vào trong, Tạ Tranh lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ ban nãy nhẹ nhàng đi vào. Bên trong căn phòng bày trí vô cùng trang nhã, chiếc giường gam màu tối hơi nhăn nhúm lại cũng biết vừa nãy xảy ra chuyện gì. Tim cô hơi nhói lên một chút!
"Cố thiếu?"
Cố Tư Vũ lúc này mới uể oải quay lại nhìn cô sau đó nở nụ cười gian xảo
"Em cứ gọi tôi như trước được rồi!"
Tạ Tranh hiểu rõ ý của anh nên cũng không dám làm trái bởi hôm nay cô có chuyện nhờ vả anh mà!
"Cố Tư Vũ"
Nghe được tên anh phát ra từ môi cô, lòng anh như vừa có một chú mèo nhỏ cào qua. Giọng nói cô như gió xuân mơn mởn len lỏi vào trong người anh! Chỉ cần là giọng của cô thì anh không thể nào nhầm lẫn được
"Em đến đây gặp tôi là có chuyện gì? Không phải là cần tôi giúp đỡ ấy chứ?"
Câu nói vô tình của anh bỗng chốc khiến da gà của Tạ Tranh nổi lên, sống lưng hơi lạnh. Anh có thể biết được cô đang nghĩ gì sao? Gương mặt hơi bối rối, cơ thể cô vẫn đóng băng tại chỗ
"Lần trước anh từng nói với tôi chỉ cần trở về bên cạnh anh thì tôi muốn gì anh đều có thể cho tôi có phải không?"
Cố Tư Vũ vẻ mặt hơi trầm ngâm anh nhìn cô đầy phức tạp, môi hơi cong lên sau đó lại trở về bộ dạng lười nhát
"Đúng vậy! Em suy nghĩ lại rồi sao?"
"Xin anh hãy giúp Lăng Thần!"
Con ngươi Cố Tư Vũ hơi rụt lại, cơ thể chợt bị một bức màn lạnh lẽo bao quanh. Bàn tay đột nhiên vỗ vào chỗ bên cạnh rồi nói
"Lại đây"
Tuy tông giọng trầm thấp bình thường nhưng nghe lại có chút ra lệnh. Tạ Tranh qua vài giây mới có thể trấn tĩnh lại bản thân nhẹ nhàng đi đến chỗ anh ngồi xuống.
Cố Tư Vũ đối diện với cô, vẫn nét mặt ấy anh hỏi
"Em muốn gì?"
"Lăng Thần hôm nay vừa mới bị chủ nợ của ba mẹ tôi đến tìm rồi đánh nó một trận. Bọn chúng nói rằng nếu ngày mai tôi không trả tiền thì chúng sẽ giết Lăng Thần! Cố Tư Vũ tôi biết bây giờ quan hệ giữa chúng ta không như trước nữa nhưng chỉ cần anh giúp nó anh bắt tôi làm gì cũng được" Tạ Tranh chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống dưới chân anh. Nước mắt cũng ngân ngấn không ít
Cố Tư Vũ làm vẻ mặt như không, anh hơi khựng người lại nhưng rồi đột nhiên bật cười ma mị
"Tôi là người thứ hai em tìm đến sao?"
Cái gì? Tạ Tranh như chưa hiểu ra nhưng rồi đột nhiên cô mới biết hàm ý trong câu nói anh! Nó đang ám chỉ đến Duật Nam Phong! Tuy quan hệ giữa cô và Nam Phong rất tốt, anh ấy luôn luôn bảo vệ cô nhưng điều quan trọng là anh đã giúp đỡ cô quá nhiều! Mà cô lại không thể nào cứ hết lần này đến lần khác nhờ vả anh. Duật Nam Phong là người bạn mà cô rất trân trọng nên không thể nào cứ dựa dẫm vào anh ấy mãi được. Nợ cũ chưa trả thì làm sao dám nợ mới?
Gương mặt xinh đẹp qua ánh đèn trên trần nhà mà trở nên lung linh huyền ảo hơn. Cô nén lại nước mắt của mình ngăn không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt anh.
"Không phải!"
"Vậy sao? Thật khó hiểu...mới hôm nào em còn mạnh miệng nói không quen biết tôi giờ đây em lại cần tôi giúp có phải chiêu lạc mềm buộc chặt này của em cũng thật lợi hại nha! Không biết đã bao nhiêu người bị em thu hút rồi hả?"
Tạ Tranh tay nắm chặt thành quyền, tuy bây giờ cô đang ở thế bị động chịu sự mỉa mai của anh nhưng làm sao mà không tức giận cho được. Anh rõ ràng là đang làm khó cô! Nếu đã như vậy cô còn ở lại đây chịu sự đay nghiến của anh làm gì?
Tạ Tranh đứng bật dậy nhìn về phía anh không chút sợ hãi
"Nếu anh không có ý giúp đỡ thì tôi cũng không nên ở đây nữa...xin lỗi vì đã làm phiền!"
Đôi chân vừa mới bước đi thì cánh tay bị một lực kéo lại, cơ thể mất đà ngã vào lòng anh trực tiếp ngồi lên chiếc đùi săn chắc.
"Tôi nói cho em đi chưa? Hửm?"
"Tại sao anh cho phép tôi mới được đi?" Tạ Tranh bắt đầu giãy giụa
Chậc chậc
Cố Tư Vũ siết chặt eo nhỏ cô lại, cánh môi nhẹ lướt qua gò má cô nói
"Vậy em tính ngày mai sẽ đối mặt với Lăng Thần thế nào? Để đám người đó đánh nó sao?"
Đúng rồi! Tạ Lăng Thần đang gặp nguy hiểm. Cơ thể liền ngừng ngọ nguậy.
Thấy cô không phản kháng, Cố Tư Vũ liền nở nụ cười xấu xa nói tiếp
"Bây giờ chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ của tôi thì chuyện của Lăng Thần xem như được giải quyết không những thế tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn!"
"Không cần...chỉ cần anh giúp Lăng Thần là được rồi!" Tạ Tranh như mất hết kiên nhẫn
"Được! Tùy em..."
Thân thể vừa mới thả lỏng được một chút thì đã bị anh nhấc bỗng lên tiến về phía giường ngủ.
"Anh định làm gì?" Tạ Tranh hoảng loạn đẩy anh ra
Cố Tư Vũ không vội trả lời, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt cô vuốt ve
"Giao dịch đã thỏa thuận! Giờ em đã là người phụ nữ của tôi thì em nghĩ xem tôi đang muốn làm gì?"
Đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc, cô không ngờ rằng Cố Tư Vũ sẽ làm gì cô bởi lẽ cô còn cho rằng hôm nay chỉ đến nói chuyện với anh thôi. Hai đầu vai hơi run muốn chạy trốn thì đã bị anh giữ chặt lại giam vào trong phạm vi của mình
"Còn muốn bỏ đi? Em nghĩ mình là ai?"
Tạ Tranh trái tim đau đớn, nghĩ lại chuyện lúc nãy người phụ nữ bước ra từ phòng anh! Không lẽ anh cũng dùng những thủ đoạn như vậy để khiến họ dâng mình cho anh sao?
Cô khinh! Khuôn mặt trắng bệch lắc đầu mạnh mẽ
"Không..."
Bàn tay anh bất giác lướt qua cổ áo cô len lỏi vào trong da thịt mềm mại. Cổ họng có chút khô khốc mà cúi đầu xuống tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô.
Cả người Tạ Tranh như một khúc gỗ nằm im bất động, cô biết bản thân mình đang ở trong tình huống nào! Môi dưới bị răng cắn chặt đến chảy máu. Đôi mắt buồn nhắm chặt lại bởi lẽ cô cũng như những người phụ nữ khác trên giường của anh thôi! Chỉ cần anh chán tự khắc sẽ buông tha cho cô.
"Cố Tư Vũ"
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô "Hửm?"
"Có phải anh cũng dùng cách này để bao nuôi phụ nữ không?"
Câu nói của cô như mũi dao đâm vào tim anh một cái, động tác vuốt va mặt cô cũng khựng lại giữa không trung
"Em có ý gì?"
"Anh chẳng thay đổi chút nào! Vẫn khốn nạn như trước"
Khốn nạn?
Khóe môi hơi giật giật, anh nhìn vào mắt cô
"Tôi thấy người khốn nạn hình như khônh phải tôi!"
Tạ Tranh bật cười, quay mặt lại đối diện với anh, rõ ràng là lòng cô đang rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em cười cái gì?"
"Tôi cười chính bản thân tôi...lại dây phải vào anh thêm một lần nữa!"
"Em..." Cố Tư Vũ không nhịn nổi nữa anh đứng thẳng dậy tựa như sắp bùng phát cơn giận nhưng đột nhiên gương mặt chợt trùng xuống, hiện một tầng u ám "em đi đi"
Tạ Tranh ngạc nhiên nhìn anh. Cố Tư Vũ buông tha cho cô sao?
"Anh đang..."
"Chuyện Lăng Thần em không phải lo, Cố Tư Vũ nói là sẽ làm! Em yên tâm"
Còn chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn ngang, cứ ngỡ anh vì tức giận sẽ đổi ý nhưng không ngờ anh lại nói như vậy! Tảng đá nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được giở bỏ. Tạ Tranh ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo của mình sau đó xoay người rời đi.
Thân ảnh người đàn ông vẫn trầm lặng ở đó, anh không cản cô lại chỉ im lặng nhìn theo dáng người cô rời khỏi tầm mắt anh! Cô vẫn cứng rắn mạnh mẽ như vậy, vẫn khiến anh không thể nào ngừng nhung nhớ...nhưng có lẽ cái vết sẹo trước đây đã được khơi dậy lại. Chẳng còn tình cảm nồng nàn khi nào mà thay vào đó là hận! Chẳng phải ngay từ đầu anh chỉ có ý muốn trả thù cô sao? Tại sao bây giờ khi cô đã mắc bẫy thì anh lại chẳng thể nào vui vẻ nổi?