Uyển Đình bước trong gian hàng chọn vài món đồ để tập vẽ, vô tình cô lại gặp chị dâu của mình cũng đang loay hoay ngắm mấy món đồ bên kia.
- Chị Hi Văn!
Cô đứng đó gọi vọng lại, Cao Hi Văn xoay người thấy cô thì bất ngờ, cũng không kém phần phấn khích, Hi Văn chạy lại kéo cô sang cửa hàng bên đó nhìn ngắm đống đồ trang sức.
- Chị đến đây làm gì thế?
Uyển Đình hỏi một câu xụi lơ, Hi Văn hứng thú nói.
- Em có thấy mấy món đồ này đẹp không?
- Đẹp.
Cô nhẹ nhàng trả lời rồi lại tò mò.
- Kha Nguyệt đâu chị?
Kha Nguyệt là con gái của Hi Văn và anh trai Uyển Đình, tức là cháu gái của cô, con bé tới nay chỉ mới 5 tháng tuổi, một người mẹ bỉm sữa như Hi Văn đáng lẽ ra phải ở nhà chăm con chứ không phải đi ngắm trang sức kiểu này.
- Chị để nó cho bố nó chăm, chứ đâu phải lúc nào cũng là chị chăm được.
Hi Văn nhún vai, Uyển Đình nghe vậy thì cười ngượng, có vẻ anh trai của cô bị Hi Văn hành cho lên bờ xuống ruộng rồi, đường đường là một tổng tài của công ty thời trang và đá quý, bây giờ lại thành một ông bố bỉm sữa ở nhà trông con, nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng không quan tâm làm gì.
- Đình Đình à, em có còn tiền không?
Cao Hi Văn đột nhiên nhìn cô bằng con mắt long lanh, đôi môi hơi mím lại ra vẻ cầu khẩn, Hi Văn thật sự rất dễ thương vậy nên mới lọt vào mắt của anh trai Uyển Đình, đặc biệt cô ấy là một người rất tốt bụng, biết nghĩ cho người khác và sẵn sàng giúp đỡ nếu cô gặp khó khăn, cho dù có phải giải quyết bằng bạo lực thì Hi Văn cũng chẳng sợ gì.
Tuy nhiên, một khi đã thấy Hi Văn hạ mình thì xác định là cô ấy có chuyện cần Uyển Đình giúp đỡ, bây giờ lại hỏi cô còn tiền không thì có nghĩa là Hi Văn đã đi mà không đem theo tiền, hoặc có lí do nào khác cần mượn tiền của Uyển Đình.
- Anh trai của em đóng băng thẻ của chị rồi hả?
Trần Uyển Đình cười nhạt, Hi Văn gãi đầu cười trừ làm cho Uyển Đình càng chắc chắn với lí do này hơn, Hi Văn có một điểm xấu duy nhất là hay mua sắm một cách vô tội vạ, vấn đề không phải ở tiền bạc mà anh trai Uyển Đình mới đóng băng tài khoản mà chỉ là do Hi Văn mua quá nhiều.
Gia đình chồng làm về thời trang vậy mà Hi Văn luôn thích mua những món đồ ở các hãng khác, thậm chí thích mua những món đồ không có ích về để trưng vậy thôi.
- Hi Văn à chị nên bỏ cái thói quen mua đồ ấy đi, mua đồ không phải chuyện xấu, mấy cái căn biệt thự nhà chúng ta đủ rộng để chứa đồ của chị nhưng mua mấy món vô tri vô giác không phải ý hay đâu.
Uyển Đình thở dài lấy thẻ của mình đưa cho Hi Văn, nói gì thì nói cô vẫn đưa cho Hi Văn mượn thẻ, chị ấy cười tủm tỉm rồi kéo cô đi vào cửa hàng. Uyển Đình ban đầu không muốn đi cùng nhưng vì Hi Văn kéo cô dữ quá nên bất đắc dĩ phải đi theo.
Ngồi trong phòng thử đủ loại trang sức, đủ loại quần áo mà Hi Văn vẫn không thấy đủ, chị ấy lại lôi cô ra để thử đồ, đống trang sức làm cho cô chói lóa, nhưng mắt của Hi Văn khi nhìn chúng lại càng chói lóa hơn.
Hi Văn đưa cho cô một bộ váy bắt cô phải thử, Uyển Đình có chút ngượng ngùng bước ra từ phòng thay đồ với bộ váy trắng bạch, hở hang nhưng không khiến cho người khác nóng mắt, nó phô ra cơ thể thon thả trắng toát của Uyển Đình, dáng người gầy nên mặc gì cũng rất đẹp, thêm gương mặt mĩ miều, đôi môi đỏ tự nhiên của cô khiến cho Hi Văn há hốc mồm vì sự xinh đẹp của cô em chồng.
- Nhìn em giống như tiên nữ hạ phàm, à không, là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành làm chao đảo thiên hạ ấy!1
Hi Văn không thể không suýt xoa, lôi điện thoại chụp một tấm hình gửi ngay cho ba mẹ chồng cùng ông nội chồng, đối với Hi Văn, Trần thị chính là gia đình thực sự, vậy nên mỗi khi có gì hay ho cô đều chia sẻ với mọi người và sự xinh đẹp quá mức của Uyển Đình chính là thứ hot nhất ngày hôm nay, Hi Văn không thể không chia sẻ để tất cả cùng chiêm ngưỡng.
- Chị à, đừng có gửi cho ba mẹ của em đấy nhé.
Uyển Đình hơi cau mày, nhưng khóe môi vẫn cong lên ngại ngùng xấu hổ, cô quay người nhìn vào gương, vội vàng che lại vết bầm trên cổ, cô đã cố lăn trứng cho nó tan bớt nhưng vẫn còn một chút tím. Để Hi Văn phát hiện là nguy to, không phải cô nguy to mà là Mặc gia nguy to.
- Em yên tâm, chị chỉ cho mọi người xem em đẹp đến mức nào thôi chứ không gửi đâu yên tâm đi.
Hi Văn ngồi đó lướt lướt điện thoại trông có vẻ rất phấn khích, lúc này một người đàn ông bước vào phòng, trông rất đẹp trai và lãng tử, mái tóc rũ xuống, mặc bộ com lê khiến cho vẻ đẹp của hắn nhỉnh hơn hẳn, đeo một cặp kính mỏng khiến hắn nhìn tri thức, hắn ta cũng bất ngờ khi nhìn thấy Hi Văn ở đây.1
- Ồ, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?
Lục Tuấn Lãng đứng dựa vào tường, khóe môi cong lên nhìn Hi Văn, cô ấy khi thấy Tuấn Lãng cũng bất ngờ không kém, nhưng sau đó mau chóng nhận ra.
- Đừng nói đây là cửa hàng của cậu nhé?
Cao Hi Văn hơi cau mày, thấy chàng trai trước mặt không nói gì liền chống hông.
- Ai vậy chị?
Uyển Đình nhìn người đàn ông đẹp trai này, cô chỉ thấy anh ta lạ mặt chứ không hề có ý xấu gì cả. Hi Văn thở dài giải thích.
- Là bạn của chị cũng là bạn của anh trai em, tên Lục Tuấn Lãng, và theo như thông tin chị mới nhận được thì chúng ta đang ở cửa hàng trang sức của hắn ta.
Giọng của Hi Văn có chút không vui, Tuấn Lãng đi lại nhìn Uyển Đình mà chào hỏi.
- Chào, tôi là Lục Tuấn Lãng.
Trần Uyển Đình có chút rụt rè nhưng cũng đưa tay ra chào lại.
- Tôi là Trần Uyển Đình.
- Con bé mới 18 tuổi thôi nên cậu đừng có mà suy nghĩ đen tối nhé.
Hi Văn hằn học vắt chéo chân nhìn Tuấn Lãng, liếc sơ thôi cũng hiểu tên này vừa gặp là đã có hứng thú với Uyển Đình, đó là chuyện đương nhiên vì Uyển Đình đẹp đến thế cơ mà.
- Em chỉ mới 18 thôi sao, tôi cứ tưởng...
Tuấn Lãng gãi đầu cười trừ, nhưng 18 tuổi là đủ rồi, không đi tù được đâu. Trần Uyển Đình cũng cười ngại.1
Lúc này Hi Văn đi ra ngoài để nghe điện thoại, Uyển Đình cần phải thay đồ nhưng khóa kéo lại khó chạm tới, cô đứng trong phòng thay đồ mà loay hoay mãi không được nên gọi nhân viên, tấm rèm được mở ra, một bàn tay nhẹ nhàng cởi khóa áo cho Uyển Đình, cảm giác bàn tay đó lướt qua tấm lưng mềm mịn của cô làm cô hơi rùng mình, Uyển Đình hơi cúi mặt nên hoàn toàn không nhìn thấy Tuấn Lãng qua tấm gương, cô nghĩ là nhân viên nữ đã làm cho mình.
- Cám ơn nhé.
Cô trả lời rồi tấm rèm tự động được đóng lại, Tuấn Lãng đứng bên ngoài, có chút ngây ngốc, anh nhìn vào bàn tay của mình, cảm giác thật dễ chịu làm sao. Mặt của Tuấn Lãng ửng đỏ, khóe môi hơi cong lên, mái tóc đen bóng rũ xuống làm cho anh trở nên thật bí ẩn.
Cô gái này, hắn chấm rồi.