Căn phòng ngủ mập mờ ánh đèn ngủ màu vàng, Đường Uyển Đình đã êm đềm chìm vào mộng đẹp còn Bạch Tử Thiên thì cả người anh đang đổ rất nhiều mồ hôi đôi mày kiếm đang nhíu chặt lại giường như cơ thể anh đang không ổn..
[Anh nhìn qua bên cạnh đã thấy cô ngủ say sợ làm cô thức giấc nên anh nhẹ nhàng vén chăng xuống giường một tay anh đặt trên bụng ở vị trí dạ dày anh cẩn thận mở cửa đi ra ngoài..]
Một lúc sau Đường Uyển Đình trở mình thức giấc cô khẽ mở mắt nhìn sang anh xem đã ngủ hay chưa kết quả giường lại trống không, cô nhìn qua phía phòng tắm đèn cũng không sáng, cô nhíu mày tò mò không biết khuya vậy rồi mà anh còn đi đâu..
Cô vén chăng xuống giường mở cửa đi tìm anh thì thấy anh đang ngồi tựa lưng trên sô pha ngoài phòng khách ngước mặt lên trần nhà mắt nhắm hờ như đang ngủ.. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh anh chạm vào vai khẽ gọi..
- Tử Thiên anh sao vậy?
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Đường Uyển Đình anh ngồi dậy nhìn cô khẽ cười..
- Không sao chỉ là ngủ không được thôi..
- Sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy?
" Cô lo lắng nhìn anh vẻ mặt đã bắt đầu căng thẳng"
- Chỉ là chút bệnh cũ tái phát, không đáng lo.. em đi ngủ đi..
- Có phải là bệnh dạ dày không là do lúc chiều ăn lẩu cay đúng không.??...Anh đi bệnh viện nha..
- Ăn một chút cũng không nghiêm trọng đến vậy, nghỉ một chút là hết thôi..
- Vậy anh vào phòng đi ngoài này lạnh lắm..
- Được rồi coi vẻ mặt của em kìa lo lắng như vậy có phải là yêu tôi rồi đúng không.. "Anh nghiêm túc nhìn cô hỏi"
- Tôi..tôi.. tôi nào dám tơ tưởng đến anh chứ.. địa vị anh cao quý như vậy có mơ tôi còn chẳng dám..
Đi.. vào phòng đi không khéo lại cảm bây giờ..
- Nhưng tôi không ngại em.. " Bạch Tử Thiên kề sát đến mặt cô giữa khoảng cách rất gần có thể nghe thấy cả hơi thở của đối phương"
Đường Uyển Đình bất ngờ liền ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh cô lúng túng nói:
- Anh..anh đã trong hoàn cảnh nào rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn như vậy.. nếu anh không sao nữa vậy tôi về phòng ngủ đây..
"Nói rồi cô liền đứng dậy quay lưng đi"
- Aa " Bạch Tử Thiên vừa đứng dậy bụng đã quặn đau dữ dội anh khẽ rên một tiếng, tay chống vào thành ghế sô pha, mồ hôi cũng không ngừng tuôn xuống "
Nghe tiếng động vừa rồi của anh cô liền xoay lại thấy anh đang khó nhọc chống tay đứng đó cô vội chạy lại đỡ anh..
- Đau lắm sao? Đi bệnh viện đi, tôi gọi xe cấp cứu..ngồi đây chờ tôi, tôi đi lấy điện thoại..
"Bạch Tử Thiên liền nắm tay giữ cô lại rồi nhẹ nhàng nói:"
- Không cần.. em dìu tôi vào phòng nằm nghỉ một lúc sẽ hết. Đến bệnh viện rất phiền phức, sẽ kinh động đến người khác, sẽ bất lợi cho em..
- Nhưng mà..
- Nghe tôi được không.."Anh nhìn cô khẽ nở nụ cười dịu dàng"
- Được.. được rồi vậy đi từ từ thôi tôi dìu anh.. nhưng mà nếu một chút nữa không đỡ hơn thì anh phải đến bệnh viện nha..
- Ừm..
Đường Uyển Đình cẩn thận dìu anh vào phòng, sau khi anh đã nằm lên giường cô đắp chăng lại cho anh rồi đi ra ngoài..
Thấy cô không lên giường ngủ mà quay đi anh liền nắm tay cô lại..
- Em đi đâu?
- Đi pha cho anh một tách trà nóng, anh nghỉ ngơi đi "Cô mỉm cười, rồi đi ra ngoài"
[Trong phòng bếp cô vừa pha trà vừa suy nghĩ trong đầu]
[- Thể lực anh rất tốt, chỉ là một chút đau đớn tầm thường không đáng lo như lời anh nói thì không lý nào anh lại không chịu nổi, rõ ràng là anh đã rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Có phải bệnh tình của anh không hề đơn giản như những gì anh ấy đã nói hay không???]
Pha trà xong cùng với một mớ suy nghĩ trong đầu cô quay trở lại phòng ngủ đã thấy anh nhắm mắt ngủ nhưng mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn xuống cô lấy khăn lau cho anh rồi nhẹ nhàng nắm tay anh khẽ nói:
- Tử Thiên anh đến bệnh viện khám bệnh được không? Nhìn anh đau như vậy em thật sự rất đau lòng...
Bạch Tử Thiên vẫn không đáp trả cô cũng không chút phản ứng, cô khẽ lay nhẹ tay anh xem có phải là anh đã ngủ thật rồi hay không..
- Tử Thiên... anh nghe em nói gì không?...
Gọi mãi không thấy anh phản ứng lúc này cô đã bắt đầu hốt hoảng, gương mặt đã đầm đìa nước mắt cô không ngừng kêu gọi tên anh...
Tử Thiên anh sao vậy...Tử Thiên...