Em có..
[Bạch Tử Thiên mỉm cười rồi ôm chầm lấy cô]
- Cảm ơn em..
Đường Uyển Đình đẩy nhẹ anh ra rồi nhìn anh vẻ mặt buồn buồn nói:
- Nhưng em không xứng với anh, anh có tất cả nhưng em thì không..
- Anh có tất cả, nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nhất.."Anh ngừng lại khẽ cười rồi luồng tay ra sau gáy cô, ánh mắt ấm áp nhìn cô rồi nói tiếp:
- Đó là một tình yêu chân thành " Nói rồi Bạch Tử Thiên kề sát đến trao nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, anh nhẹ nhàng chạm từng cái hôn lên môi rồi từ từ đưa lưỡi vào trong thâm dò khoan miệng của cô, nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đang cháy rực ngọn lửa tình yêu trong hai người họ, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai suýt không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi cô..Anh ôm cô vào lòng rồi trầm thấp nói:
- Tại sao em lại không đến bên anh sớm hơn chứ..?
Từ giờ em chỉ cần yêu anh mọi chuyện khác cứ để anh lo.. Cảm ơn em đã yêu anh, Đình Đình..
- ---------------
Sau một tuần dưới sự chăm sóc chu đáo của Đường Uyển Đình, anh đã được xuất viện, vì không muốn cô bận rộn chuyện nhà cửa cơm nước như trước nên anh đã đưa cô về Trang Viên sau hơn ba ngày theo cô năn nỉ ỉ ôi cô mới chịu về cùng anh.
Xe vừa đổ vào sân trước cửa đại sảnh Quản Gia Diệp đã lật đật chạy ra cung kính đón tiếp..
- Thiếu gia người về rồi.. đã hơn hai tháng nay người không về nhà phu nhân cũng đã sớm không lui tới nữa... nay người về có cần báo cho phu nhân một tiếng không?
- Không cần. Từ giờ không được gọi cô ta là phu nhân nữa. Gọi người chuẩn bị bữa tối đi.
"Bạch Tử Thiên bỏ lại một câu rồi nắm tay dắt Đường Uyển Đình về phòng mình"
- Tử Thiên..đây là phòng anh mà..
- Cũng là phòng của em.. Có em ngủ cùng anh đã quen rồi giờ thiếu mùi của em làm sao anh ngủ được chứ..
" Bạch Tử Thiên ôm cô từ phía sau, vừa cười vừa nói, giọng điệu cực kì nịnh nọt"
- Tử Thiên à.. anh nghiêm túc đi được không hả.. tên tổng tài bá đạo anh lúc thì lạnh như tảng băng bắc cực lúc thì cứ như trẻ con.. Anh quay em sắp thành chong chóng rồi đó..Em không thể ngủ cùng anh ở đây được đâu..
"Đường Uyển Đình gỡ tay anh ra rồi đi đến giường ngủ ngồi xuống ỉu xìu nói"
- Anh chỉ trẻ con với em thôi. Mà sao lại không ngủ cùng anh được.."Bạch Tử Thiên đi lại ngồi cạnh cô"
- Chỉ là ở đây nhiều người nhất thời em chưa quen thôi.. chúng ta vẫn nên ngủ riêng thì tốt hơn..
- Đình Đình anh biết em đang nghĩ gì. Xin lỗi vì hiện tại đã để em phải chịu thiệt thòi nhưng em là của anh sẽ chẳng ai có thể nói gì em chẳng ai có thể uy hiếp được địa vị của em trong lòng anh cả..
Chuyện của Hàn Yên Nhi anh sẽ sớm giải quyết.. em yên tâm nha..
"Bạch Tử Thiên kéo cô tựa vào lòng an ủi''
- Em chỉ không muốn tạo thêm áp lực cho anh.. em như thế nào cũng được..
- Được rồi không nói chuyện này nữa em đi tắm đi rồi xuống ăn tối quần áo của em anh đã cho người mang tới rồi nó ở trong tủ em xem bộ nào hợp thì mặc nếu không thì anh sẽ cho người đổi lại cái khác..
- Không cần không cần.. em không thích cầu kì, đơn giản là được rồi, em cũng không đi đâu không cần nhiều quần áo..
- Từ giờ anh đi đâu em phải theo đó, nên nhất định phải có nhiều trang phục một chút, không thể qua loa như trước đây được hiểu không..
Không nói nữa em tắm đi rồi cứ xuống nhà trước anh qua thư phòng giải quyết công việc rồi sẽ xuống sau, đã một tuần rồi không đến công ty chắc đã loạn lắm rồi
"Anh xoa xoa đầu cô rồi đi ra ngoài"
Đường Uyển Đình đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trong lòng thầm nghĩ
[ Có phải mình đang mơ không? Mình có thể ở đây, có thể ngủ cùng anh trong vai trò người yêu sao? Nếu chỉ là mơ cô chỉ ước mình không bao giờ tỉnh dậy nữa.. cô nguyện mơ mãi mãi để được ở bên anh trọn cuộc đời này]
................
Hơn 1 giờ sáng trên chiếc giường rộng lớn cô và anh đã ôm nhau ngủ say sưa, một không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ quay tích tắc.
_CẠCH_
Cửa phòng đột nhiên mở ra một mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp phòng, Hàn Yên Nhi lảo đảo đi vào cô sờ lung tung trên vách tường gần cửa tìm công tắc bật đèn
- Mẹ kiếp, cái căn phòng lạnh lẽo này nếu không vì chút danh phận Bạch Phu Nhân cao sang quyền quý không ai sánh bằng kia thì còn lâu Hàn Yên Nhi này mới bước vào.. hức..đúng là khốn kiếp..hức
Hàn Yên Nhi say mèm ăn nói lung tung tìm mãi không tìm được công tắc nằm đâu nên cô loạng choạng đi đến giường ngủ luôn thì cảnh tượng trước mắt làm cô không thể nào tin vào mắt mình cô dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa mới dám tin vào sự thật.. Bạch Tử Thiên đang ôm trong lòng một người phụ nữ..an yên mà ngủ chẳng chút đề phòng..