Bạch Tử Thiên vừa về tới Trang Viên đã lập tức cởi áo vest ngoài nới lỏng cà vạt rồi nhanh chân vào trong nhà..
Vào tới đại sảnh thấy Kiều Lan đang lau dọn bàn ghế anh liền hỏi..
- Phu Nhân đâu?
- Dạ đã rời khỏi rồi ạ..
"Kiều Lan cúi đầu cung kính trả lời. Nhưng sắc mặt ai kia đã bắt đầu trở nên căng thẳng"
- Rời khỏi? Cô ấy đã đi đâu? Chẳng phải trước khi ra ngoài tôi đã căn dặn không để cô ấy gặp người của Bạch Gia rồi sao..
Bạch Tử Thiên nôn nóng cau chặt mày nhìn Kiều Lan hỏi..
- Dạ ý ngài là Uyển Đình tiểu thư sao? Cô ấy đang ở trong bếp ạ. Còn người rời đi là lão phu nhân, lão gia và Bạch..
"
" Kiều Lan còn chưa nói xong đã thấy một bóng người vội lướt qua rồi đi thẳng vào trong bếp"
Bạch Tử Thiên ôm chầm lấy cô từ phía sau cầm tựa lên vai môi mỏng khẽ cười..
- Thật là nhớ em, vợ ngốc à..
Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai làm cả người cô bất giác run nhẹ.. đôi mắt cũng đỏ hoe, nhưng vẫn mỉm cười rồi quay lại nhìn anh, tay cô đưa lên sờ vào má anh..
- Em cũng rất nhớ anh..
Thấy vẻ mặt cô kì lạ anh cau mày rồi sờ lên mi mắt của cô lo lắng hỏi..
- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Đường Uyển Đình liền cười tươi rồi nắm lấy tay anh vui vẻ nói..
- Không có không có, chỉ là khói thức ăn bay lên làm mắt em hơi cay thôi.. Nào, qua ăn tối thôi em nấu xong cả rồi..
Nói xong cô cầm ly nước cam vừa vắt xong rồi kéo anh đi đến bàn ăn..
Suốt bữa ăn cô chỉ ăn vài miếng thời gian còn lại cô đều len lén nhìn anh, khi ăn anh rất tập trung vì đó là thói quen cô đã tạo cho anh trong lúc điều trị bệnh dạ dày của anh. Từ khi có cô anh ăn uống đều đặn hơn, mỗi bữa cũng ăn nhiều hơn nhờ vậy mà cũng tăng lên hẳn vài cân nhờ sự chăm sóc chu đáo của cô..
Sau bữa tối, anh và cô cùng nhau tản bộ trong vườn để thức ăn được tiêu hóa tốt hơn..
- Tử Thiên.. nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất thì anh sẽ thế nào?
- Tất nhiên anh sẽ lục tung mọi ngóc ngách để tìm em rồi.. Còn nếu....
- Nếu cái gì?
Đường Uyển Đình dừng bước, cô ngước mắt lên nhìn anh nôn nóng chờ anh nói tiếp..
- Nếu em là vì hết yêu anh mà rời xa anh thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em..
- Vậy sao...
"Cô nói khẽ rồi cười nhẹ, chân lại di chuyển chầm chậm tay sờ vào những cánh hoa tường vi trắng dọc đường đi.."
- Uyển Đình...
- Dạ...
Nghe giọng anh trầm thấp gọi tên mình cô quay lại nhìn anh..
- Vậy em có rời xa anh vì không yêu anh nữa không?
- Em...
Cô im lặng một lúc, xoay lưng lại đối diện với anh, tiếp tục bước đi rồi mới trả lời anh..
- Em đương nhiên là không rồi. Sẽ không bao giờ hết yêu anh...
Đường Uyển Đình mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi ra khỏi khóe mi. Cô vội đưa tay lên lau đi nhưng vẫn không thể tránh khỏi tằm mắt của Bạch Tử Thiên..
Anh cau mày nắm tay cô đứng lại, hai tay đặt lên vai rồi xoay người cô lại, ngón tay thon dài khẽ nâng cầm cô lên ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập ấm áp..
- Tại sao lại khóc...
Đường Uyển Đình vội quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của anh,dụi dụi mắt rồi cười cười..
- Em em đâu có khóc.. bụi bay vào mắt em thôi..
Lau hết nước mắt xong cô mới quay lại nhìn anh cười rạng rỡ rồi nói..
- Tử Thiên ngày mai em muốn đi du lịch, anh đi cùng em được không? Chỉ ba ngày thôi, anh sẽ không từ chối em chứ.??
Bạch Tử Thiên bật cười rồi xoa xoa đầu cô cưng chiều nói..
- Dĩ nhiên sẽ không từ chối bà xã đại nhân rồi, vậy đi bây giờ cũng muộn rồi em về phòng nghỉ ngơi trước anh về thư phòng xử lý chút công việc rồi sẽ quay lại sau, được không?
- Dạ không..
Đường Uyển Đình chu môi lên đáp trả anh ngay tức thì như một đứa trẻ..
- Sao lại không? Cũng hơn 20 giờ rồi đó, phải ngủ sớm ngày mai mới đi chơi được..
Đường Uyển Đình cười rồi ôm lấy cánh tay anh, cái đầu nhỏ nhụi nhụi vào ngực anh rồi nũng nịu nói..
- Em muốn cùng anh đến thư phòng, khi nào anh làm xong thì chúng ta cùng đi ngủ cơ..
- Nhưng sẽ rất muộn, thức khuya em sẽ mệt mỏi..
- Vậy anh cũng mệt mỏi mà, em muốn ở cùng anh mọi lúc mọi nơi, xa một phút thôi liền nhớ không chịu nổi rồi..
Đường Uyển Đình lại tiếp tục mè nheo làm nũng với anh..
Bạch Tử Thiên thì đang hết sức bất ngờ trước hành động cử chỉ này của cô, đây là lần đầu tiên thấy cô thoải mái khi ở bên anh như vậy. Nên nhất thời đã bị cô mê hoặc mất rồi, liền không thể chống đối được nữa..
Anh véo mũi cô yêu chiều hết mức..
- Được rồi chúng ta cùng làm việc, rồi cùng nhau đi ngủ. Một phút cũng không rời xa nhau..
- Dạ..
Đường Uyển Đình vui vẻ cùng anh trở vào nhà, cùng anh lên thư phòng, anh làm việc cô ngồi nhìn anh, anh đau vai mỏi cổ cô liền xoa bóp, anh khát cô liền dâng trà.
Anh ngồi trên sa long làm việc còn cô thì lấy đùi anh làm gối kê đầu nằm nghịch điện thoại đến ngủ quên khi nào cũng không hay biết, cô đeo dính lấy anh đúng là một phút cũng không rời..