Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 47: Yêu anh!




- Aaaaaaaaaa.... Vũ Hạo Dân... Anh tỉnh dậy ngay cho emmmm........
Tiếng hét chói tai của Kỷ Tuyết làm Vũ Hạo Dân giật mình tỉnh dậy anh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra..
Anh dáo dác nhìn xung quanh rồi nhìn Kỷ Tuyết đang đằng đằng sát khí nhìn mình..
Nhìn lại người mình thì đang trần trụi không một mảnh áo che thân..Anh nuốt nước bọt cái ực rồi lúng túng nói..
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra.. Tối qua chúng ta đều rất say sau khi đưa em vào đây sau đó đã xảy ra chuyện gì anh cũng không nhớ nữa..Nhưng anh chắc chắn là không có làm gì em hết..
Kỷ Tuyết bằng ánh mắt đa nghi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới ngoại trừ không mặc áo làm lộ ra cơ bụng săn chắc thì không có điểm nào đáng nghi vì quần anh vẫn còn mặc và thắt lưng vẫn chưa tháo ra. Nhìn anh xong cô lại nhìn mình.. trừ hai dây áo tuột xuống thì cũng không giống có vẻ đã làm ra chuyện đáng xấu hổ.. Cô hắng giọng một tiếng rồi ngại ngùng nói..
- Em..em về trước đây..
Kỷ Tuyết chỉnh lại dây áo váy ngay ngắn rồi đi xuống giường nhưng chân còn chưa kịp đặt lên sàn nhà đã bị Vũ Hạo Dân nắm tay kéo lại..
Kỷ Tuyết quay lại nhìn anh, lấp bấp hỏi..
- Hạo Dân..anh.. anh làm gì vậy?
- Chuyện anh nói em đã suy nghĩ đến đâu rồi?
Vũ Hạo Dân nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêm túc hỏi..
- Em..em..
- Anh biết trong hoàn cảnh này đòi câu trả lời từ em là không đúng nhưng anh đã chờ suốt năm năm rồi bây giờ không thể chờ được nữa...anh muốn ở bên cạnh em muốn làm em vui muốn thấy em cười, muốn em luôn luôn hồn nhiên đáng yêu như trước đây.. Anh yêu em... Em sẽ không làm anh thất vọng đúng không?
- Anh đã thích em từ rất lâu rồi sao?
- Đúng. Lần đầu tiên gặp em chính sự hồn nhiên ngây thơ của em đã khiến anh luôn nhớ nhung trong lòng. Nhưng người em đặt trong lòng lại là Tử Thiên... Giữa tình yêu và tình bạn anh thà chọn tình bạn để còn có thể được nhìn thấy em, được bên cạnh em vì anh biết nếu lúc đó nói ra em cũng sẽ không chấp nhận rồi giữa chúng ta sẽ mất luôn mối quan hệ trước mắt..
Vũ Hạo Dân dừng lại một chút nắm lấy bàn tay cô rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp..
- Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi...Em có thể cho anh một cơ hội được không?
Kỷ Tuyết cúi đầu cô vẫn im lặng không trả lời anh...
Thoáng chốc cảm giác hụt hẫng liền ập đến trong lí trí của Vũ Hạo Dân.. Cô im lặng có nghĩa là anh đã thất bại rồi.. Dù không có Tử Thiên thì anh cũng chẳng thể có được tình yêu của cô.. Chính anh đã khuyên cô rằng tình yêu là không thể cưỡng cầu, nhưng hiện tại thì sao? Anh đang cố gắng cưỡng cầu trái tim cô dành tình yêu cho mình, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất mà thôi...
Vũ Hạo Dân khẽ cười tự chế giễu bản thân mình, anh buông bàn tay đang nắm chặt tay Kỷ Tuyết ra, lấy áo sơ mi mặc vào rồi xuống giường..
- Anh không ép em nữa. Đúng. Tình yêu là không thể cưỡng cầu người khác yêu mình. Cố chấp níu kéo cũng chỉ khiến người cho đi là sự thương hại chứ không phải là thương yêu thật lòng..
Giọng anh trầm khàn nói rồi xoay người đi về phía cửa..Đi được vài bước chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình từ phía sau...
- Em yêu anh!!!
- ---------------
Bạch Tử Thiên trở mình thức giấc cảm thấy xung quanh không giống như mọi ngày, vòng tay anh đang trống không, mọi ngày Đường Uyển Đình đều nằm yên trong lòng cho anh ôm ngủ nhưng hôm nay...
Anh nhíu mày nhìn xung quanh rồi giọng nói khàn khàn gọi cô..
- Đình Đình.. em đâu rồi..
Không gian vẫn yên tĩnh không một hồi âm sau câu nói của anh. Lòng anh liền dâng lên dự cảm chẳng tốt, xoay người tìm điện thoại trên tủ đầu giường thì nhìn thấy một tờ giấy đặt dưới điện thoại, anh liền cầm lên xem...
[ Tử Thiên... Là em không tốt. Xin lỗi vì đã thất hứa với anh rồi..Em có chút việc riêng nên không thể bên cạnh anh được nữa. Anh có nhớ những gì em đã nói với anh gần đây không? Anh phải giữ lời hứa với em đó. Không còn em nữa anh phải tìm người con gái khác tốt hơn em, hợp với anh xứng với anh hơn em để thay em chăm sóc cho anh. Anh có bệnh trong người phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Trà giúp ngủ ngon em đã mua rất nhiều để sẵn trong tủ sau khi ăn tối sai người làm pha cho anh một ly để ngủ ngon hơn.. Còn nữa công việc dù bận đến đâu cũng phải biết thư giản nghỉ ngơi hợp lý đừng để bản thân căng thẳng sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh luôn luôn tự kêu rằng thể lực bản thân rất tốt nhưng hoàn toàn không hẳn là như vậy. Con người cũng sẽ có lúc phải bệnh phải mệt nên rất cần được nghỉ ngơi, anh sống tốt em mới an lòng. Xin lỗi, vì không thể làm vợ anh.. Cũng cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đó đâu..
Anh hãy quên em rồi sẽ có người khác đến yêu anh nhiều hơn em. Anh đừng tìm em vô ích..
Yêu Anh!.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.