Sau khi lặng lẽ rời xa Bạch Tử Thiên, Đường Uyển Đình quay về căn nhà cũ trước đây cô và ba đã từng sinh sống, giờ đây khu lao động nghèo nàn ngày nào đã không còn bị xã hội đen thu tiền bảo kê hàng tuần như trước đây.. Mà thay vào đó là những chú bảo vệ thay phiên nhau tuần tra và giám sát an ninh cho mỗi hẻm..
Cô cũng được nghe loáng thoáng rằng kể từ hôm nhóm A Hào bắt nạt cô rồi bị nhóm người khác dạy dỗ cho một trận theo như suy đoán của cô chắc có lẽ là nhóm người của Thẩm Thần hôm đó đến cứu cô thì băng nhóm của A Hào dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian này.. Vài tuần sau an ninh khu phố được lập ra từ đó cuộc sống của những hộ dân lao động nơi này mới hoàn toàn được bình yên..
Đối với cô nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất nên cô đã chọn quay về nơi cũ sinh sống và sự thật chính là cô đoán đúng, Bạch Tử Thiên truy tìm mọi nơi nhưng sẽ bỏ qua nơi này vì nghĩ rằng cô vẫn cho rằng nơi đây phức tạp cô sẽ không dám trở lại..
Đường Uyển Đình nhờ vào trình độ học vấn và tài ăn nói lịch sự nên cô đã được nhận vào làm quản lý tại một nhà hàng gần nhà..
Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi tan việc, Đường Uyển Đình chạy xe máy về nhà đang mở cửa thì đột nhiên đầu óc choáng váng cảnh vật trước mắt tối sầm lại, cô loạng choạng rồi ngã xuống đất ngất xỉu..
- ---------------
Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Đường Uyển Đình gượng người ngồi dậy cô nhíu mày nhìn xung quanh căn phòng phản phất mùi thuốc.. trên tay vẫn còn đang gắn kim truyền nước..
Lúc này một nữ y tá đẩy cửa bước vào nhìn Đường Uyển Đình mỉm cười..
- Tỉnh rồi sao? Mau ăn cháo đi, còn nóng đó
Nữ y tá cười nói dịu dàng rồi đi đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh đặt hộp cháo nóng hổi xuống
- Giai Kỳ sao tôi lại ở đây?
Đường Uyển Đình nhíu mày nhìn nữ y tá..
Giai Kỳ và cô đã quen nhau trong một lần xe máy của Giai Kỳ bị hư giữa đường lúc đó Đường Uyển Đình đang trên đường đi làm về thấy Giai Kỳ đang dắt xe đi bộ nên cô đã giúp đỡ.
Giai Kỳ là trẻ mồ côi,từ nhỏ cô đã sống với bà ngoại cô hiền lành, dễ thương lại rất thân thiện hoạt bát nên hai người đã kết giao và làm bạn tốt của nhau từ đó..
- Bà bị ngất xỉu trước cổng nhà, là hàng xóm đưa vô đây, bà mê man suốt đêm quá đó
- Tôi làm sao mà ngất xỉu?
- Bà mang thai mà không biết sao?
- Mang Thai?
- Ừm. Cái thai đã được ba tháng rồi.
Mà Uyển Đình nè tôi thấy bà đeo nhẫn cưới rồi, nhưng sao chưa bao giờ thấy chồng bà vậy? Anh ấy đi làm ăn xa sao?
Giai Kỳ thản nhiên nói lúc này cô mới để ý đến sắc mặt của Đường Uyển Đình đang ngồi thẩn thờ ra như người mất hồn, dường như đã không hề nghe thấy cô đang hỏi chuyện gì..
- Uyển Đình..bà sao vậy? Có nghe tôi nói gì không?
Giai Kỳ quơ quơ hai tay trước mặt Đường Uyển Đình mới làm cô giật mình nhìn Giai Kỳ hỏi..
- Hả? Bà nói gì?
- Tôi hỏi là chồng bà đi làm ăn xa hay sao mà tối qua người đưa bà vào đây lại là hàng xóm?
Giai Kỳ đưa hộp cháo cho cô, Đường Uyển Đình nhận lấy rồi cười nhạt..
- Đúng vậy chồng tôi..anh ấy đang đi làm ở xa.
Vì kinh nguyệt của tôi trước giờ đều không ổn định theo chu kỳ nên chuyện mang thai này chính tôi đến hôm nay mới biết được là trong người mình đang mang giọt máu của anh ấy..
Cuối câu nói là một giọt nước khẽ rơi xuống từ mi mắt của cô, nhưng nhanh chóng đã được cô lau đi rồi thay vào đó là một nụ cười... Cô chính là như vậy luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ luôn tự cam chịu một mình chứ không muốn ai phải vì mình mà đau lòng..
- Sao lại khóc rồi.. Tôi tin khi anh ấy biết được tin này chắc sẽ lập tức quay về với bà thôi.. đừng khóc nữa ha.. mau ăn cháo đi kẻo nguội.. đứa bé khá yếu nên bà phải tịnh dưỡng đó, đừng đi đứng hay làm việc nhiều..
Giai Kỳ ôm cô dịu dàng an ủi..
- Cảm ơn bà nha...
- ---------------
_ BẠCH ĐỈNH THIÊN _
- Tử Thiên.. vẫn chưa có tin tức gì của Uyển Đình sao?
Vũ Hạo Dân nhìn anh nhíu mày hỏi..
Bạch Tử Thiên vẫn im lặng không trả lời, anh uống cạn một ly rượu rồi tiếp tục rót thêm một ly..
- Suốt mấy tháng nay cậu đã không ra ngoài rồi, cứ giam mình mãi ở đây cũng không tốt, nếu Uyển Đình biết cậu sống đau khổ như vậy cô ấy sẽ rất đau lòng..
Nghe câu nói của Vũ Hạo Dân anh liền khẽ cười nhạt rồi lạnh lùng lên tiếng..
- Tôi chính là muốn cô ấy biết tôi đang sống tệ hại thảm bại đến mức nào xem cô ấy có vì đau lòng có lo lắng cho tôi mà quay về hay không..
- Nhưng cứ mãi như vậy còn chưa đợi được Uyển Đình quay về cậu đã vào quan tài mất rồi. Cậu nhìn lại cậu đi cả người đã gầy thành cái dạng gì rồi, mặt mày thì xanh xao, dáng vẻ tiêu sái vạn người mê trước đây của Bạch Tử Thiên đâu rồi?
Vũ Hạo Dân cau chặt mày nhìn anh tức giận nói..
Nhưng Bạch Tử Thiên thì hoàn toàn không để những gì anh ta vừa nói trong đầu. Anh vẫn thản nhiên ngồi uống rượu rồi lạnh nhạt nói..
- Cậu về đi..
- Cứng không được mềm cũng không xong.. rốt cuộc là phải làm thế nào để cậu phấn chấn trở lại đây hả Tử Thiên..
Môi anh lại khẽ cười nhạt sau khi nghe câu nói của Vũ Hạo Dân anh nâng ly rượu lên ngắm nhìn rồi một câu nói bình thản vang lên..
- Chỉ cần có cô ấy...