Suốt đêm hôm đó Lục Hào Kiện mãi không thể thoát khỏi suy nghĩ. Anh đã đưa ra quyết định riêng của mình, dù có gây tổn thương cho cô nhưng anh vẫn phải làm. Anh nghĩ đôi khi phải chọn điều buồn nhất vì đó chính là điều tốt nhất cho cả hai. Có thể cô sẽ đau khi nhìn thấy được một phần quá khứ đầy nước mắt của cô, anh có thể sẽ bị cô căm ghét nhưng sau tất cả anh vẫn muốn đón nhận và đối diện. Anh muốn có một cuộc sống an yên quá lâu rồi nhưng mãi mảnh ghép của cuộc đời anh không quay về, nên bây giờ anh sẽ lựa chọn một cách đầy mạo hiểm. Nhưng anh tin cô sẽ quay về vì anh và cô có mối liên kết khó mà cắt được
Sáng hôm sau anh thay một bộ vest sang trọng, trông anh điển trai đến bức người. Ruby cũng được thay một bộ vest tương tự anh. Sau khoảng thời gian lâu không được gặp cô, anh muốn lúc xuất hiện phải chỉnh chu nhất có thể
Anh trực tiếp lái xe đưa Ruby đi. Vốn dĩ anh định sẽ đến biệt thự nơi cô sống nhưng không ngờ lại nhận được thông báo cô đã đến cửa hàng nên anh phải lái xe đến cửa hàng của cô.
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình hồi hộp, tim anh đập nhanh muốn tung ra khỏi lồng ngực. Anh muốn cô, muốn cô...nhớ cô, nhớ cô đến phát điên rồi.
Khi xe anh dừng trước cửa hàng của cô, Lục Hào Kiện còn phải tranh thủ hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh
- " Baba nhanh đi!!!"_ Ruby nôn nóng hối thúc anh
Lục Hào Kiện thở dài rồi mở cửa xe ra. Anh cùng Ruby tiến tới cánh cửa của cửa hàng. Tay anh khá run rẩy, Ruby vì quá nôn nóng nên nhanh hơn anh đẩy cánh cửa đó ra
Chu Tử Yên đang cặm cụi dọn dẹp một chút thì nghe tiếng mở cửa. Cô quay người lại mỉm cười như chào đón vị khách đầu tiên của cửa hàng. Nhưng giây phút cô nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng nhìn cô thì cô chợt đứng hình. Họ rất quen, dường như cô đã gặp qua
- " Tịnh nhi!!!!"_ Lục Hào Kiện nghẹn ngào gọi cô
- " Mami!!!"_ Ruby cũng nhanh chóng gọi theo anh
Chu Tử Yên đứng hình. Cô nhớ ra hoàn cảnh mà cô và họ gặp nhau. Nhưng cô chỉ nghỉ đơn giản là họ nhầm, làm sao có thể trùng hợp đến như vậy. Nhưng bây giờ giờ họ tìm đến tận đây, cô dường như buộc bản thân phải tin
- " Hai người... Tôi xin lỗi nhưng tôi không quen biết hai người"_ Chu Tử Yên
- " Anh biết em mất trí nhớ vì tai nạn. Anh biết em đã trải qua những gì"_ Lục Hào Kiện đau xót nói
Mắt của Chu Tử Yên run lên. Việc cô bị mất trí nhớ vì tai nạn chỉ có gia đình Cố Giai Thụy biết, ngoài ra không còn ai. Nhưng bây giờ người đàn ông này lại nắm rõ thông tin của cô
- " Hai người ngồi đi"_ Chu Tử Yên chỉ biết phải lịch sự trước khi nói chuyện
Khi thấy hai người đã ngồi, cô đi lấy nước uống. Cô để nước trên bàn, nặng nề ngồi đối diện với họ. Cô nhìn kĩ khuôn mặt của cả hai, thằng bé này hoàn toàn là bản sao của người đàn ông, chỉ khác mỗi nước da nhưng con nít da trắng là chuyện bình thường mà.
- " Em đang xem dung nhan của anh và con à? Em đang thắc mắc sao thằng bé là quá giống anh và chẳng giống em đúng không?"_ Lục Hào Kiện
Chu Tử Yên dường như bị đoán trúng tim đen. Mặt cô bất giác đỏ đến mang tai
- " Tôi không thể nhớ ra một chút gì về hai người. Tôi..."_ Lục Hào Kiện
- " Tịnh Nhi!!! Anh biết em sẽ không thể nhớ ra ngày một ngày hai được. Anh chấp nhận chờ đợi em có lại kí ức, chỉ mong em đừng ruồng bỏ cha con anh là được. Có thể em sẽ khó chấp nhận điều này, nhưng em hãy tin anh, anh không nói dối hay lừa gạt gì em cả"_ Lục Hào Kiện
- " Anh gọi tôi là..."_ Chu Tử Yên
- " Em tên là Đường Nhã Tịnh. Anh vẫn hay gọi em là Tịnh Nhi"_ Lục Hào Kiện
Cái tên Đường Nhã Tịnh thật sự làm cô dao động. Cô cảm thấy rất thân thuộc về nó. Hiện tại cô cảm thấy người đàn ông này cô thấy rất quen, dường như cô đã thấy anh nhiều lần rồi
- " Anh biết em sẽ khó tin nên đã chuẩn bị cho em một thứ"_ Lục Hào Kiện
Anh lấy di động ra đưa cho cô. Chu Tử Yên nhẹ nhàng cầm lấy. Cô nhìn vào màn hình thấy ảnh của một đôi vợ chồng rất đẹp. Nhìn kĩ cô lại thấy hình ảnh của mình, người phụ nữ trong ảnh với chiếc váy cưới trắng tinh khôi là cô, sát bên là người đàn ông vô cùng lịch lãm là người đang nói chuyện với cô. Cuối cùng cô đã dần tin tưởng rồi, cô tin mình gặp đúng người rồi, cô tin cô không bị lừa. Cuối góc ảnh còn có tên Lục Hào Kiện & Đường Nhã Tịnh
- " Lục Hào Kiện!!! "_ Chu Tử Yên vô tình buộc miệng gọi tên anh
- " Anh đây!!!"_ Lục Hào Kiện nói bằng giọng đầy run rẩy
Đã rất lâu anh không nghe thấy tiếng gọi thân thuộc này. Giọng của cô vẫn ấm áp như ngày nào, khi nghe thấy anh như muốn bật khóc