Cô Vợ Mù: Bị Ghét Bỏ

Chương 13:




"Ông thật sự mong bế cháu cố đến như vậy sao?" Doãn Tư Cương vừa về tới nên nghe được.
"Hừ, ta chỉ có đứa cháu là con thôi, không mong sao được." Ông tức giận nói với Tư Cương.
"Anh.... anh về rồi sao?" Cô hỏi anh. Cuối cùng cô cũng bớt lúng túng, nếu anh không về kịp thì cô cũng không biết làm sao.
Anh sợ cô sẽ lúng túng, khó xử nên đã kêu cô lên phòng nghỉ trước. Cô vừa rời đi thì...
"Ta nói cho con biết, mắt ta nhìn người không bao giờ sai cả, con bé là một người rất tốt, chắc có lẽ con cũng biết khi ở nhà họ Kiều Lung Nhi đã phải chịu những gì. Con nên biết trân trọng nó." Ông nhắc nhở anh.
"Thật sự là ông nhìn người không bao giờ sai sao? Có thể bây giờ ông đã già rồi nên nhìn có lẽ mờ hơn, không rõ nữa." Cố tình né tránh, không quan tâm.
"Cái thằng này, ông đây là không phải nhìn bằng mắt bình thường mà là nhìn bằng tâm, tâm ông vẫn còn sáng lắm." Ông tức giận nói.
"Ta nói như vậy đấy, con không nghe thì sao này mà hối hận, nhóc à, đừng tưởng là ông đây không biết nhá, con có phải là đối xử không tốt với con bé không. Nhìn biểu hiện lúc nãy ta thấy nó rất sợ con." Ông nói.
Nghe đến đây, anh nghĩ ngay đến việc Lung Nhi đã mách lẽo với ông, nghĩ rằng cô ấy đã nói gì không nên nói. Anh liền cảm thấy hậm hực trong lòng.
"Cô ấy đã nói gì với ông sao." Anh trầm giọng.
"Còn đợi nói thì ông mới biết sao? Ta sống đã mấy chục năm rồi, còn có gì có thể qua mắt được ông sao?" Tức giận nói.
"Nè, con đừng hiểu lầm mà trách nó đó nha, nếu sau này mà để ta biết con đối xử không tốt với Lung Nhi thì đừng có mà trách ta, đừng tưởng là mình đã làm chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi thì muốn làm gì thì làm." Ông nhắc nhở, cũng như cảnh cáo anh.
Những việc ông nói cũng đã nói xong, rồi ông quay lưng rời đi.
Bị cảnh cáo anh liền không vui, anh đi lên phòng với một thái độ tức giận.
Lên phòng anh nhìn thấy Lung Nhi ngồi trên giường, với gương mặt lo lắng, có vẻ như rất sợ anh.
Đúng vậy, cô ấy sợ mình. Anh thật không hiểu, cô ấy tại sao lại sợ mình như vậy
"Lúc nãy cô có mách lẽo với ông không hả?" Anh đi lại gần cô.
"Không, không có em, em không nói gì cả." Cô nói.
Không để anh nói tiếp cô liền nói nhỏ.
"Em thật sự không có đâu, em không có, anh đừng hiểu lầm em." Tay cô run rẩy, cảm thấy rất sợ hãi như muốn khóc.
Anh liền xoa đầu cô.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ đâu nói là cô đã nói gì, cô sợ tôi đến vậy sao, bình thường tôi cũng không để ý cô, có ăn chung, ngủ chung nhưng cũng chẳng quan tâm." Anh nói.
"Bây giờ để ý thì cô rất ít nói nhỉ? Rất sợ tôi nữa, tôi đáng sợ đến vậy sao?" Anh hỏi.
Cô im lặng một hồi không trả lời. Một lát sau cô mới mở miệng nói với anh.
"Em... em vốn đã rất nhát gan rồi, lúc trước em không thường nói chuyện, với lại em sợ..... sợ... sợ em nói nhiều sẽ khiến anh không vui, sẽ nói gì khiến anh tức giận, em sợ...." Giọng cô run rẩy, cúi mặt xuống không dám ngước lên.
Bị anh ngắt lời.
"Cô có nhiều thứ để sợ như vậy à, sau này không cần phải sợ đâu, có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ không mắng cô đâu." Anh ngồi chỏm xuống nhìn mặt cô nói.
Lúc này cô liền cảm thấy anh rất dịu dàng, đây có lẽ là lần đầu tiên anh dịu dàng với cô như vậy.
Cô liền gật đầu, mỉm cười với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.