Lúc này Doãn Tư Cương chợt tỉnh giấc, anh liền nắm lấy tay cô.
"Cô sao rồi hả? Có còn đau không? Nếu có khó chịu ở đâu thì cứ nói với tôi." Anh lo lắng nói với cô.
"Không.... không sao đâu, em ổn." Lúc này cô bất ngờ trả lời anh, nghe giọng của anh cô biết rằng anh đang quan tâm cô. Làm cho cô cảm thấy rung động lại ấm áp vô cùng.
Nhưng chợt tim cô lại đau thắt lại, cứ nghĩ đến lúc phải ly hôn thì....
"Cô sao vậy? Trông cô có vẻ buồn, không phải là đau ở đâu chứ, cứ nói đi đừng ngại, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng cơ mà." Anh thản nhiên nói.
Vợ.... vợ chồng sao?
"Không... không sao đâu, em không đau gì cả, có anh ở đây chăm sóc cho, em rất vui, tự nhiên cũng thấy không đau nữa." Cô nói.
Gì chứ? Sao hôm nay miệng cô ấy tự nhiên lại ngọt ngư vậy chứ? Điều này làm cho anh cảm thấy khó hiểu.
"À, mà phải rồi, tối.... tối hôm qua là anh chăm sóc cho em cả đem sao?" Lung Nhi hỏi anh.
"Ừm, là tôi chăm sóc cho cô, băng bó lại vết thương, lau người, cho cô uống thuốc, canh cho cô ngủ đều là tôi tôi...." Anh lại gần.
"Sao? Cảm thấy mắc nợ tôi à? Nếu vậy cô nên làm gì để báo đáp tôi đây?" Anh nham hiểm hỏi.
Cô vẫn ngơ ngác ở đó thì anh nói tiếp.
"Đúng rồi, tuy chúng ta làm vợ chồng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa nếm được mùi vị của cô. Hay là bây giờ cô lấy thân báo đáp cho tôi đi?" Anh càng lại gần cô hơn.
Lung Nhi cảm nhận được hơi thở của anh càng ngày càng gần hơn, trong đầu cô lúc này như trống trỗng, không nghỉ được gì. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, tay thì nắm chặt lại, cô sợ sệt lại ngưỡng ngùng. Rất ra dáng một người phụ nữ dịu dàng lại rụt rè, khiến anh cảm thấy thích thú mà cứ muốn trêu chọc cô.
Anh lại càng gần cô hơn nữa, anh định hôn cô, môi và môi sắp chạm nhau.
Thì.......
Có thứ gì đó đang kéo áo anh.
A! Là Bông Bông, Bông Bông đang tức giận, gương mặt hậm hực kéo anh ra, có là Bông Bông đang cảm nhận được chủ nhân của mình bị ức hiếp.
Nhưng cái đầu bé bỏng của Bông Bông nào biết được cậu đang phá đám đại sự của hai người họ.
Một nụ hôn sắp thành lại bị phá đám.
Người đàn ông này đang bắt đầu tức giận.
"Này, mi có đang biết mi đang làm hì không hả." Anh trầm mặt lại nói với Bông Bông, làm cho Bông Bông sợ hãi.
"A! Là Bông Bông sao, Bông Bông đã làm gì khiến anh tức giận à? Người chủ như em xin tha cho nó có được không?" Cô cười nói với anh, lúc này anh bắt đầu dịu cơn giận lại, mềm lòng.
"Được rồi, tôi đi nấu cháu cho cô, đừng cử động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương." Anh nói.
Anh ấy nấu cháu cho mình sao? Vậy thì tốt quá rồi, còn nữa, anh ấy vừa nhắc nhở mình. Không ngờ anh ấy lại quan tâm mình đến như vậy. Đúng là vui quá đi. Cô suy nghĩ.
Cứ vậy mà cô vui vẻ chơi với Bông Bông, cô cứ cười mãi.
Một lát sau, anh quay lại với một tô cháu nóng hổi, thơm ngon, Bông Bông ngửi được mùi liền đu theo anh.
Anh liền....
"Này, này, này, tránh ra, đây là cháu của vợ anh, mi nên đi chỗ khác đi, nếu không thì đứng anh quăng mi ra ngoài." Anh trầm mặt rồi lườn Bông Bông, khiến cho Bông Bông sợ, buồn hiu đi ra ngoài.
Cô ngồi đó cứ cười, nhưng chợt....
Anh ấy vừa gọi mình là vợ?
"Sao vậy? Có phải là đói rồi không, tôi có nấu cháo cho cô này." Anh ngồi xuống.
"Không ngờ là anh cũng biết nấu cháo đó." Rất bất ngờ.
"Tôi không chỉ biết nấu cháo thôi đâu, sau này có thời gian tôi sẽ cho cô nếm thử tài nghệ của tôi." Anh nói.
Cô liền gật đầu, rồi đưa tay ra, muốn cầm lấy tô cháu tự ăn.
Thì anh liền......