Công Chúa Vô Cảm

Chương 30: Lần lượt ra đi (1)




Bố Y lão sư đánh giá thật kĩ Lam Nguyệt. Đúng là không có nội lực, nhìn qua hình dáng thân thể có thể thấy chưa từng luyện võ. Nhưng ai biết được, rất nhiều cao thủ trên giang hồ rất giỏi việc ngụy trang bản thân. Nha đầu này của đồ đệ hắn đúng là rất thú vị. Sau này có lẽ hắn nên dành thời gian để tự mình tìm hiểu thêm, còn bây giờ nếu nha đầu đã không muốn nói thì hắn không ép:
-Nhạy cảm đến mức này thì có chút quái vật rồi_Bố Y lão sư ngao ngán
-Bản thân nó là một món quà nhưng đôi khi cũng là sự phiền phức!
Lam Nguyệt bất giác nhớ lại chuyên trước kia thở dài, Huyền Tử Mặc thấy vậy liền lo lắng hỏi:
-Nàng không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm vô cùng ôn nhu, không hề có một chút giả dối hay gượng ép. Nghe lời này của hắn bốn người Chu tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long cùng cả Bố Y lão sư đều cảm thấy kinh sợ. Cung chủ/Tiểu tử mà cũng có lúc ôn hòa vậy sao? Phải biết bình thường hắn lúc nào cũng trưng cái biểu cảm băng lãnh cho thiên hạ xem. Thế nhân đều biết cung chủ Huyết Sát là kẻ lãnh khốc, vô tình. Nếu người ta mà biết hắn còn có một biểu cảm như vầy chắc đồng loạt thổ huyết chết mất. Xem ra vị công chúa này nắm giữ vị trí rất lớn trong lòng Huyền Tử Mặc.
-Ta vẫn tốt! Nguyệt nhi mệt. Hồi cung thôi!
- Nếu vậy thì chúng ta đi!
Chỉ với một câu nói của Lam Nguyệt, Huyền Tử Mặc liền lập tức đưa nàng rời khỏi. Mặc kệ năm con người kia vẫn đang đứng ở đó. Có cần phải vội vã như vậy không? Ít nhất không thể nói một câu cáo từ trước khi đi à? Xem ra sau này phải tranh thủ nịnh nọt tiểu công chúa mới được. Cả đám 4 người hộ pháp đều cùng nghĩ thầm. Bố Y lão sư khinh bỉ nhìn bóng người vừa rời đi, tiểu tử thối nhà ngươi đúng là trọng sắc khinh sư. Ngáp dài một cái hắn uể oải nói:
-Tiểu tử đó đi rồi thì ta cũng nên rời đi đây.
-Lão sư không ở lại sao?
-Xì! Lão phu vội vã quay về chỉ vì nghe nói hắn sẽ đem theo công chúa duy nhất của "Huyết Sát" đến. Vốn Huyết Sát ra đời cũng có một phần công sức của ta vậy mà tên tiểu tử thối đó nhất định không cho ta nhìn mặt nha đầu đó một lần. Bây giờ người cũng đã biết ta ở lại làm cái gì.
-Lão sư người ở lại dạy ta thêm võ công đi!
Bạch Hổ là người cuồng võ. Hắn ta thích nhất là bám đuôi Bố Y lão sư. Nhưng đáng tiếc
"Bốp"
-Tên tiểu tử ngươi chưa luyện căn cơ cho kĩ đã vội học mới. Có ngày tẩu hỏa nhập ma đừng trách lão phu.
.....
-Ở với mấy tên ngốc các ngươi chỉ khiến ta tổn thọ. Ta đi đây. Cáo từ!
Bố Y lão sư đi rồi bốn người còn lại nhìn nhau không biết nói gì (mỗ tui: tui thấy bốn tên này giống mấy thằng tự kỉ hơn). Nhìn nhau chán chê không ai bảo ai liền tự nhau chia ra mỗi người một hướng rời đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng cung.
Theo như đúng lúc rời đi nhưng ngược lại Huyền Tử Mặc đưa Lam Nguyệt quay về Tử Thanh cung. Hắn muốn đưa nàng về tận tẩm cung của mình nhưng Lam Nguyệt nói để nàng tự về, muốn hắn đưa nàng đến tẩm cung của hắn. Hai người vừa về đến nơi thì một đạo bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hớt ha hớt hải chạy đến nói:
-Công chúa! Có chuyện không hay rồi. Hoàng hậu nương nương...hoàng hậu nương nương......
Tiểu Mai vì chạy đi tìm Lam Nguyệt nên hơi thở trở nên khó khăn, đứt quãng nói mãi không thành câu. Tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ để Lam Nguyệt cùng Huyền Tử Mặc hiểu đã có biến.
Lam Nguyệt không chờ tiểu Mai nói hết câu liền chạy đến Phượng Tường cung. Huyền Tử Mặc cùng tiểu Mai cũng nhanh chóng đuổi theo. Đến nơi thì đập vào mắt nàng là rất nhiều thái y đang quỳ gối trước cửa, vọng ra còn có tiếng giận dữ của hoàng thượng. Lam Nguyệt bước vào thì thấy mẫu hậu đang hôn mê trên giường, phụ hoàng thì ngồi ở bên cạnh canh người, các phi tần cũng đều có mặt đầy đủ.
Vừa bước vào nàng liền lại ngay chỗ hoàng thượng cùng hoàng hậu nhẹ giọng:
-Phụ hoàng, chuyện này là sao?
-Nguyệt nhi! Con đến rồi!
Nghe thấy giọng Lam Nguyệt. Quang Minh hoàng đế quay sang nhìn nàng một đau khổ.
-Cung nữ bẩm báo lại rằng mẫu hậu con trưa nay có chút mệt mỏi nên về giường nghỉ ngơi nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn chưa dậy, dù có gọi như thế nào vẫn không hề tỉnh. Thân thể thậm chí còn lạnh dần đi giống như...........
Quang Minh hoàng đế định nói là "người chết" nhưng lại không thể nào thốt ra. Thê tử của ông vẫn đang nằm đó sao có thể nói ra cái từ xúi quẩy như thế. Lam Nguyệt nhìn mẫu hậu của mình đang nằm trên giường. Qủa nhiên, nàng có thể cảm nhận được hàn khí đang bảo bọc khắp thân thể người. Nhưng làm sao tự nhiên lại thành như vậy? Phụ hoàng đã tra hỏi toàn bộ thái giám cùng cung nữ nhưng không tìm ra được gì bất thường. Qúa tức giận hoàng đế liền đem tất cả bọn họ kéo xuống. Chính vì vậy khi nàng bước vào cung nữ cùng thái giám ai nấy đều run rẩy sợ hãi.
Huyền Tử Mặc từ lúc bước vào cùng Lam Nguyệt chỉ đứng ở một bên quan sát. Tình trạng của hoàng hậu đây là bị trúng độc nhưng độc gì thì hắn không rõ. Có lẽ để Chu tước lén vào đây kiểm tra thử.
Phi tần ai nấy đều lộ vẻ mặt tiếc thương cho hoàng hậu "tỉ tỉ". Nhưng Lam Nguyệt cùng Huyền Tử Mặc đều biết trong thâm tâm ai cũng đã biết bọn họ chỉ đang giả vờ. Không ai dám lên tiếng lúc này chỉ sợ làm thánh nhan tức giận vậy nên trong tẩm cung hoàng hậu bây giơ bao phủ bởi sự im lặng đến chết người. Đêm đã muộn ai cũng đều mệt mỏi. Quang Minh hoàng đế cũng biết điều đó, một đám nữ nhân ở đây cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Có khi còn khiến hoàng hậu cảm thấy bức bối nên ông cho tất cả mọi người đều lui. Chỉ còn mỗi mình hoàng đế cùng Lam Nguyệt ở lại
-Phụ hoàng về nghỉ ngơi đi. Nguyệt nhi muốn ở đây với mẫu hậu.
-Ta không sao. Ngược lại là con mau về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Thân thể con từ nhỏ đã yếu ớt sao có thể chịu được.
-Phụ hoàng còn cả một giang sơn. Long thể này không phải của một mình phụ hoàng, còn có muôn dân bá tánh. Nguyệt nhi sẽ ở lại.
-Ta chỉ sợ.....
-Phụ hoàng không tin Nguyệt nhi?
Lam Nguyệt không hề biểu hiện gì nhưng giọng nói trầm xuống khiến Quang Minh hoàng đế giật mình. Biết bản thân vô tình làm tổn thương nữ nhi ông đành thở dài đồng ý.
-Được rồi. Ta quay về tìm cách cứu mẫu hậu con. Con ở lại nhớ bảo trọng thân thể. Đừng quá sức.
-Nguyệt nhi ghi nhớ lời phụ hoàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.