Trên xe đi về nhà, Đồng Duyệt đã đoán được người đó là La Giai Anh.
Tiếng hò hét của La Giai Anh quá lớn đến nỗi đứng dưới sân đã nghe rõ mồn một.
Hàng xóm đứng đầy cầu thang, thấy cô liền né tránh nhưng trên mặt không giấu được vẻ phấn khích và mỉa mai.
Cửa đóng, Đồng Đại Binh ngồi xổm dưới đất, gân xanh trên trán chạy thình thịch như giun vì giận dữ, những quân cờ rơi vãi la liệt dưới nền nhà và cả mảnh vỡ của tách trà nữa.
La Giai Anh nóng nảy vừa đá chân vừa vung tay, nước miếng phun tứ tung.
Tiền Yến thì dựa vào cửa phòng ngủ, nét mặt không có gì khác với đám hàng xóm đứng xem ngoài cầu thang.
Tình hình không đến mức quá tệ, không có người bị thương, tổn thất vật chất cũng không lớn.
Đồng Đại Binh nói hơi quá.
Thực ra không phải.
Hộp cờ đó là món quà duy nhất Giang Băng Khiết tặng ông trước khi hai người kết hôn, ông xưa nay vẫn thích nó vô cùng.
Sau khi ly hôn cũng chẳng giận cá chém thớt, vẫn nâng niu như xưa.
Hộp cờ này được trưng bày ở tủ tivi ngoài phòng khách, bây giờ lại bị La Giai Anh ném khắp nhà, ông phải xót xa lắm đây!
Đồng Duyệt mở cửa đi vào lập tức thu hút được ánh mắt của ba người trong phòng.
Căn phòng im phăng phắc.
"Chào bác ạ!" Đồng Duyệt lễ phép chào hỏi.
Câu nói này đã đánh thức La Giai Anh, bà sán lại chỉ thẳng vào mặt Đồng Duyệt: "Mày… Mày là đồ dê đội lốt hồ ly tinh, cậy có chút sắc đẹp lừa Thiếu Ninh lên giường rồi mày nghĩ có thể bám lấy thằng bé à? Đừng có nằm mơ nữa, gái đứng đường một đêm chỉ hơn một trăm đồng, mày đừng có dát vàng lên mặt, bản thân mày còn chẳng xứng với cái giá ấy.
Hừ hừ, không ngờ mày lại tham vọng lớn đến thế, lại dám lừa Thiếu Ninh đi đăng ký kết hôn.
Mày có phải là người không hả? Mày có phải con đẻ của mẹ mày không? Tao đã gặp nhiều người mặt dày nhưng chưa thấy ai mặt dày mày dạn như mày.
Đừng tưởng kết hôn là có được tất cả, không ai xử lý được mày nhé! Tao nói cho mà biết, chỉ cần tao chưa chết, mày sẽ không bao giờ có tư cách bước vào cửa nhà họ Diệp, ly hôn luôn bây giờ cho tao! Mày cầm gương mà soi xem một con hồ ly tinh như mày có xứng với Thiếu Ninh nhà tao không!"
Đồng Duyệt lùi lại từng bước, dùng tay lau đám mưa xuân được phun ra từ miệng La Giai Anh khi bà ta quát mắng, nhắm mắt lại.
Đồng Đại Binh chỉ biết vò đầu, thở dài thườn thượt.
"Chị ơi, tôi nghĩ chắc chắn chị hiểu lầm Tiểu Duyệt nhà chúng tôi rồi.
Kết hôn là chuyện vui, dù thế nào cũng phải thông báo cho cha mẹ hai bên chứ, có ai lại lén lút đi đăng ký bao giờ! Tuy Tiểu Duyệt không phải do tôi đẻ ra nhưng tôi cũng có dạy dỗ con bé những điều này mà." Tiền Yến đứng bên cạnh từ tốn lên tiếng.
La Giai Anh bị bất ngờ quá độ, "Cái gì? Chị không phải mẹ nó à?"
Tiền Yến mỉm cười: "Kế hoạch hóa gia đình hà khắc như vậy, tôi đã có con trai, đâu có phúc có thêm một đứa con gái như Tiểu Duyệt nữa.
Chị hiểu nhầm đúng không? Tiểu Duyệt đâu có nói gì với người nhà.
Con bé lớn rồi, tôi với bố nó cũng phát sầu về chuyện hôn nhân của nó đấy."
"Vậy… Mẹ nó đâu? Chết rồi à?" Tình hình xảy ra bất ngờ khiến La Giai Anh không khỏi sững sờ.
"Bố, bố đưa mẹ xuống dưới đi ạ." Đồng Duyệt lạnh lùng nói.
"Con nói với bố là con không đăng ký kết hôn với con trai bà ấy đi, không đăng ký phải không?" Đồng Đại Binh ở đây mà như ngồi trên đống lửa, ước gì có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng vẫn mong mình gặp may.
"Lão Đồng, ông còn không tin tưởng con gái mình sao? Chắc chắn là không!" Tiền Yến liếc Đồng Duyệt bằng đuôi mắt.
Đồng Duyệt ngẩng lên, gằn giọng nói từng tiếng thật rõ ràng: "Đúng, con kết hôn rồi, bố ạ."
Đồng Đại Binh trợn mắt nhìn cô vẻ không dám tin vào tai mình rồi giơ tay tát thẳng vào mặt Đồng Duyệt: "Tao cho mày ăn học biết bao nhiêu năm, vậy mà mày báo đáp tao như thế à? Mày… chẳng khác gì mụ đàn bà kia, xấu hổ quá đi mất!"
"Lão Đồng, ông nói ít đi vài câu! Con gái lớn rồi không thể giữ ở nhà mãi được, đã đăng ký rồi có nói gì cũng vô ích.
Ông bớt giận đi, chúng ta ra ngoài hít thở!" Tiền Yến vỗ nhẹ vào lưng Đồng Đại Binh, quả quyết kéo ông đi.
Đối với bà ta, đến đây là hết trách nhiệm.
Họa do Đồng Duyệt gây ra nên tất nhiên cô là người thu dọn bãi chiến trường.
Má chắc sưng lên rồi, Đồng Duyệt nắm chặt tay lại, cố làm lơ sự đau đớn đang trào dâng trong lòng cũng như xâm chiếm gương mặt.
Cô quay sang nhìn La Giai Anh vẫn chưa định thần lại được: "Bác uống trà mật ong hay Bích Loa Xuân ạ?"
"Tao có chết khát cũng không uống nước nhà mày, bẩn thỉu! Con hồ ly tinh này, hôm nay tao đã nể mặt mày lắm rồi nên mới không đến trường mày làm ầm lên mà chỉ gặp bố mẹ mày đàm đạo, hỏi họ đã nuôi dạy mày như thế nào.
Bây giờ tao hiểu rồi, thì ra là nhà dột từ nóc.
Nhưng mày đừng có ép tao, nếu mày không ly hôn với Thiếu Ninh, mai tao sẽ đến gặp hiệu trưởng của chúng mày!"
"Bác ngồi xuống rồi nói." Đồng Duyệt kéo ghế cho bà ta, nhìn bà ta gào thét đến run cả chân.
Phòng khách lát gạch hoa, không phải sàn gỗ, nếu ngã thì đau phải biết.
La Giai Anh không cậy mạnh nữa mà ngồi xuống thật.
Đồng Duyệt ngồi xuống vị trí đối diện, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn bà chăm chú.
"Thực ra tao không ở trong hội phụ nữ nên chẳng việc gì phải khuyên bảo ai cả.
Nếu mày không dây vào Thiếu Ninh nhà tao, mày thích làm gì thì cứ việc, tao chẳng quan tâm.
Nhưng mày có biết không, để có thời gian chăm sóc cho Thiếu Ninh, tao vừa mang thai đã nghỉ việc, mày có biết tao đã đổ bao tâm huyết nuôi nấng nó từ khi còn ẵm ngửa đến bây giờ không? Nó là tất cả hy vọng và kiêu hãnh của tao, tao… ngậm đắng nuốt cay mới nuôi dạy được một đứa con như vậy, mà cuối cùng lại rơi vào tay một con hồ ly tinh như mày, mày bảo tao có thể nuốt trôi cục tức này không?"
"Thiếu Ninh rất có hiếu, nó… nó chưa bao giờ chống đối tao, không hiểu sao lại bị ma ám rơi vào cái bẫy của con hồ ly tinh như mày.
Ngoài kia thiếu gì các cô gái tốt, rốt cuộc mắt nó để đi đâu nhỉ? Tao buồn lắm, nếu hôm nay không gặp được Lưu Nhị bán thịt ở chợ, nó chúc mừng tao mà tao vẫn không biết gì.
Lưu Nhị nói hôm qua nó gặp Thiếu Ninh đi đăng ký kết hôn ở ủy ban, tôi còn không tin, nhờ người ta đi hỏi thăm mới biết là thật!" La Giai Anh vỗ chân, gào khóc thảm thiết: "Tao là mẹ nó mà, sao nó lại đối xử với tao như vậy?"
Đồng Duyệt lặng lẽ thở dài.
"Hồ ly tinh, mày bảo đây có phải chủ ý của mày không? Mày quyến rũ Thiếu Ninh nhà tao từ bao giờ vậy?" La Giai Anh mạnh tay lau nước mắt rồi bất ngờ nhìn xuống bụng Đồng Duyệt: "Hay đồ bẩn thỉu nhà mày đã nói với Thiếu Ninh là mày có thai? Nếu có rồi, một là đi phá, hai là sinh ra rồi đi xét nghiệm ADN, ai mà biết có phải con của Thiếu Ninh hay không? Mà đúng là con của Thiếu Ninh thì sau này cũng sẽ thuộc về Diệp gia, mày đưa ra một cái giá rồi cuốn xéo!"
Đây là kịch bản của một vở kịch sân khấu, nha hoàn và Thiếu gia qua lại với nhau rồi có thai, phu nhân gọi nha hoàn tới, đa số đều nói những lời này.
La Giai Anh đúng là fan hâm mộ của kịch sân khấu.
Đồng Duyệt chỉ từ tốn chớp mắt.
"Sao mày không nói gì!?" Trong căn phòng trống trải, chỉ có tiếng vọng lại những lời La Giai Anh nói.
Đồng Duyệt đằng hắng: "Hôm nay cháu dạy hai tiết liền, lại đi họp nên đau họng."
La Giai Anh cứng đờ như tượng gỗ.
Lúc đi từ ủy ban ra, bà ta đeo găng tay sắt, mặc áo giáp sắt, gióng trống phất cờ, tinh thần sục sôi, dùng roi thúc ngựa chạy ầm ầm làm bụi mù cả quãng đường, thề nhất định phải xé xác quân địch để không còn một mảnh giáp.
Vậy mà quân địch lại không khỏe, giơ cao lệnh bài đình chiến?
Cảm giác đó dễ chịu không? Còn hổ thẹn hơn cả bại trận! Họng như bị mắc xương gà, nhổ ra không được nuốt vào cũng không xong, lại không thể kêu cứu, chỉ biết trơ mắt nhìn.
Bà ta vừa vào nhà đã xô đổ bàn trà nhà họ Đồng, ném vỡ hộp cờ, đập chén uống trà, giơ chân giơ tay mắng lu loa, khiến hàng xóm đổ xô sang xem.
Không ngờ căn nhà này vốn đã dột, có đập phá nữa cũng chẳng việc gì phải thương xót.
Chửi cũng chửi rồi, Đồng Đại Binh cũng đánh Đồng Duyệt rồi nhưng hình như ông ta chẳng giải quyết được việc gì.
Vậy tiếp theo bà phải làm sao?
Mặt La Giai Anh buồn rười rượi, cảm thấy hơi bất lực.
"Lúc vào đây bác đã đăng ký ở cổng bảo vệ chưa ạ?" Đồng Duyệt tỏ vẻ khó nhọc, hỏi.
"Để làm gì?"
"Bảo vệ ở khu nhà cháu có trách nhiệm lắm, tất cả người lạ đi vào đều phải khai báo, để nếu có bất cứ vấn đề gì bọn họ sẽ tới điều tra đến cùng.
Nhưng bác không phải lo đâu ạ, bác là khách quý nhà cháu.
Nếu họ có hỏi thì bảo cháu không cẩn thận làm vỡ đồ đạc là được."
"Mày… mày dọa tao hả? Tao không sợ đâu.
Cây ngay không sợ chết đứng." Tuy nói thế nhưng mặt La Giai Anh vẫn lộ rõ đôi chút sợ sệt.
Đồng Duyệt chỉ vào cổ, lại tiếp tục giữ im lặng.
"Hồ ly tinh, mày nói rõ ràng cho tao nghe, rốt cuộc mày có ly hôn với Thiếu Ninh không?"
Đồng Duyệt lại dè dặt nuốt nước miếng, "Việc này một mình cháu sao quyết định được?"
La Giai Anh suýt không thở nổi.
"Được lắm, xem như mày giỏi, tao… đi tìm Thiếu Ninh!" Bà ta xuống nước.
"Dưới nền nhà nhiều mảnh sành lắm, bác đi cẩn thận nhé." Đồng Duyệt nhắc nhở.
La Giai Anh giẫm phải một quân cờ, suýt thì ngã lăn quay may mà được Đồng Duyệt đỡ lấy, bà ta sợ đến toát mồ hôi.
"Cháu tiễn bác xuống nhé."
"Mày đừng giả vờ tử tế, vô dụng thôi!" La Giai Anh hất tay Đồng Duyệt ra.
Đồng Duyệt lạnh nhạt giấu tay sau lưng: "Vâng."
La Giai Anh định thần lại, lúc đến thì hăm hăm hở hở, lúc đi vẫn phải ngẩng cao đầu, nhưng thế nào cũng thiếu chút dũng mãnh so với lúc đến.
Cuối cùng Đồng Duyệt vẫn tiễn bà ra tận bến xe, nhìn bà lên xe bus với quay người đi về.
Đồng Đại Binh và Tiền Yến đã về.
Đồng Đại Binh lom khom nhặt những quân cờ rải rác dưới nền nhà, Tiền Yến thì cầm một mảnh sứ lên, chép miệng không ngừng: "Chén này được tôi với lão Đồng mua ở thị trấn Cảnh Đức.
Haiz!" Giọng nói điệu đà, bày tỏ sự lưu luyến vô hạn.
Đồng Duyệt ngồi xuống phụ Đồng Đại Binh một tay.
Đồng Đại Binh tức tối trợn mắt lườm cô, "Con đúng là không khiến bố mẹ bớt lo, Tiểu Duyệt ạ.
Không biết là ly hôn hay kết hôn, nếu không xử lý cho tốt thì đừng có về đây."
Đồng Duyệt đứng dậy cầm túi xách lên: "Vậy con về trường."
"Nếu chọn được ngày tổ chức lễ cưới, nhớ thông báo sớm, tôi còn phải báo cho Ngạn Kiệt, bảo nó xin nghỉ để tới tham dự." Tiền Yến lạnh lùng thốt lên một câu.
Bàn tay giữ cửa của Đồng Duyệt thoáng run rẩy.
Cô đóng cửa bỏ đi.
Không biết mùi cá sốt chua ngọt nhà ai bay ra cầu thang, thật thơm ngon.
Tuy cô là người Thanh Đài nhưng lại thích đồ ăn miền Nam.
Ngạn Kiệt đi Thượng Hải bao lâu vẫn chưa thích ứng được với khẩu vị ở đó, còn cô vừa đến đã quen ngay.
Hoàng hôn chưa đậm mà đèn đường đã sáng.
Đây là khu vực đông dân cư, rất nhiều người đi lại bằng xe đưa đón của công ty nên rất ít người đi xe bus, chỉ có lưa thưa dăm ba khách.
Cô không ngồi mà muốn đứng một lúc, như thể phải làm vậy mới có thể hít thở bình thường.
Mắt hơi sưng, cô chạm tay lên thấy hơi nóng chứ không có nước.
Cô không khóc.
Một người đủ tay đủ chân, IQ không tệ, có một công việc tốt, sao cô phải than thân trách phận?
Con người không thể lựa chọn bố mẹ.
Cũng không thiếu thốn gì so với mọi người, chỉ là ép bản thân lớn nhanh trước tuổi mà thôi, không khờ khạo, không làm nũng, trái tim lúc nào cũng treo giữa không trung, không dễ chạm đất.
Cô nhớ ngày Tiền Yến và Đồng Đại Binh kết hôn, không cần ai dạy bảo, cô đã chủ động gọi Tiền Yến là "mẹ".
Cô muốn làm bà vui.
Giang Băng Khiết vừa đi, mọi việc trong nhà loạn cào cào.
Đồng Đại Binh làm thêm ca đêm, có lần cô không mang chìa khóa, phải ngồi ngoài cửa suốt cả đêm, làm bài tập trên cầu thang.
Sự xuất hiện của Tiền Yến khiến Đồng Đại Binh vừa mừng vừa lo.
Có người nấu cơm, có người giặt quần áo, có người dọn dẹp nhà cửa, ông lại có thể say sưa chiến đấu với đám bạn cờ của mình.
Ông thầm nói với Đồng Duyệt là phải ngoan, phải nghe lời mẹ kế nói, nếu không chúng ta sẽ phải sống như ngày trước.
Tiền Yến đối xử với cô không tệ, sẽ không để cô bị đói hay bị rét, lễ tết cũng mua quần áo mới cho Đồng Duyệt.
Vừa mua được bộ đồ mới, bà đã kéo cô ra ngoài chơi, gặp ai cũng hỏi Tiểu Duyệt nhà tôi có xinh không?
"Haiz, tôi còn thương nó hơn Ngạn Kiệt, làm mẹ kế nào có dễ? Không đánh được, không mắng được, chỉ có thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!" Được mọi người khen ngợi, Tiền Yến thường than thở như vậy.
Trên bàn có thịt có cá, bao giờ bà cũng gắp cho Ngạn Kiệt trước tiên, Tiền Yến nói: "Ngạn Kiệt đang trong giai đoạn phát triển, phải chú ý ăn uống đủ chất còn Tiểu Duyệt cũng đang dậy thì, chỉ cần lơ là một chút là mất dáng ngay, thế thì xấu lắm!"
"Xấu cũng được, quan trọng là khỏe mạnh!" Ngạn Kiệt nghiêm mặt, gắp hết đồ ăn trong bát mình vào bát cô.
Cô cắn đũa, nuốt không trôi.
Cô dậy thì muộn, 14 tuổi mới có kinh.
Sợ hãi chạy từ trường về nhà, tuy cũng học được đôi chút qua sách vở nhưng chưa được ai chỉ dạy bao giờ nên cô lấy làm sợ sệt, dè dặt nói với Tiền Yến.
"Con nhà lính mà tính nhà quan, việc gì cũng phải chỉ tận tay à? Haiz!" Thế rồi bà ta đứng trong phòng ném cho cô một túi băng vệ sinh: "Làm cho gọn gàng vào.
Giặt sạch quần lót bẩn rồi hãy đi ra."
Bụng cô vừa lạnh vừa đau, không ăn cơm đã lên giường nằm, trùm chăn khóc thầm.
Tối Ngạn Kiệt đi học về.
Lúc đó hai phòng vẫn chưa bị ngăn đôi, hai người họ ngủ giường tầng.
Cô nằm trên giường, Ngạn Kiệt đứng dưới sờ trán rồi sờ mặt cô thì chạm phải nước mắt nhạt nhòa.
Cô đang run, Ngạn Kiệt liền bế Đồng Duyệt từ giường trên vào giường mình, sau đó anh ôm lấy cô qua một lớp chăn, cứ ngồi thế cả đêm.
Bất giác hai người ngủ say.
Sáng sớm Tiền Yến mở cửa, bà không nói gì.
Ngay hôm sau trong phòng đã xuất hiện một bức tường.
Ánh mắt Tiền Yến nhìn cô từ lúc đó có thêm đôi chút đề phòng, ngày càng lạnh nhạt với Đồng Duyệt.
"Đến trạm rồi." Lái xe quay lại nói.
Đồng Duyệt ngẩn ra mới biết mình đã ngồi tới trạm cuối cùng, trên xe chỉ còn mình cô.
Cô vội xuống xe bắt xe quay lại.
Trước khi lên nhà còn vào siêu thị mua chút đồ ăn.
Rõ ràng Diệp Thiếu Ninh cũng vừa về, còn đang mặc bộ âu phục trên người, nghe điện thoại ngoài ban công, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cô không làm phiền anh mà thay quần áo vào bếp nấu cơm.
"Xin lỗi, hôm nay đã khiến em bị ấm ức rồi." Lúc bật bếp đun nước, Diệp Thiếu Ninh giơ tay tắt bếp rồi kéo cô vào lòng, xót xa vỗ nhẹ gương mặt sưng đỏ của Đồng Duyệt.
"Vẫn ổn."
"Thực ra cho dù anh có lấy ai thì mẹ anh cũng không hài lòng.
Trong mắt bà, anh là người đàn ông đệ nhất thiên hạ, cô gái nào cũng không xứng." Anh cười khổ, "Anh đã nhờ chú thím tới khuyên nhủ bà rồi, mẹ anh nghe lời thím lắm.
Bà ấy luôn nghĩ thím anh có con mắt nhìn người, chắc chắn sẽ chọn được người tốt.
Đồng Duyệt, anh thay mặt mẹ xin lỗi em."
"Thiếu Ninh anh biết không? Em hâm mộ anh vô cùng!" Cô thở dài đầy hàm ý.
Anh hơi giận vì nghĩ cô đang mỉa mai mình, bèn nâng mặt Đồng Duyệt lên thì thấy nước mắt cô đang chan hòa.
"Chưa bao giờ có ai tin tưởng, bảo vệ và trân trọng em một cách vô điều kiện như vậy!"
Tuy không thể khen cách cư xử của La Giai Anh nhưng hành động mạnh mẽ giang cánh bảo vệ gà con của gà mẹ như thế chẳng phải xuất phát từ tình yêu sao?
"Haiz," Anh thở dài thườn thượt, hôn lên mắt cô: "Được rồi, đừng buồn nữa, sau này em có anh rồi không phải hâm mộ ai nữa đâu."
Cô rúc trong lòng anh, khóc không thành tiếng..