Bắt đầu ngày mới đã ầm ĩ như thế, rốt cuộc lại giúp cho ngày hôm đó bớt đi cảm giác cấp bách. Trữ Tử Mộc bình phục tâm tình, rửa mặt đổi y phục. Phấn đen kẻ lên, chân mày ngang một đường, có chút xếch, chạm tới thái dương, tôn lên đôi mắt phượng, đuôi mắt tán phấn nước, như là đuôi mắt của một con cửu vỹ hồ ly, con ngươi hổ phách lóe lên. Trên môi phủ một lớp Yên chi thượng hạng, mềm mại ướt át, như hoa đào nở rộ. Tóc đen buông thả bên hông, trên đầu điểm xuyết một cành kim hoa bằng bạc, bên tai đung đưa ngọc bích tỳ, kinh diễm mà ủy mị.
Thanh Sanh kinh ngạc nhìn Trữ Tử Mộc qua gương đồng, tóc đen như mực, thần sắc thập phần hoãn mỹ, ung dung hoa quý, xinh đẹp động lòng người, như thể nháy mắt một cái đã trở về làm Trữ Quý phi cao cao tại thượng của trước kia.
Cho đến khi mặt trời khuất lấp, khi người trong cung tới truyền chỉ, Trữ Tử Mộc lúc này mới đi đổi xiêm y.
Một thân sa y hồng sắc phiêu dật theo gió, trên tay cầm ngọc tiêu xanh biếc, ống áo xích hồng cũng phất phơ theo từng bước chân. Trữ Tử Mộc, nàng, như là mây khói vạn dặm, trùng điệp quẩn quanh mà mơ hồ xa lạ, diêm dúa trần tục mà vẫn như tiên tử hạ phàm
Tóc đen như mực, hồng bào như lửa, y phục rực rỡ chói mắt, mà dung nhan hoa lệ lại lạnh thấu xương như ngọc thạch vạn năm, hoa mỹ dung hòa với dữ dội, vừa làm cho người ta trỗi dậy một loại cảm giác bứt rứt lo sợ, vừa cảm thấy mê luyến ung dung.
Người trước mắt, không thể chối cãi, quả là một dung mạo thiên hạ tuyệt sắc, tuy là hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng tới trước mặt nàng cũng đều chỉ như gió thoảng mây trôi.
Người này, khí chất quyền quý tự sinh, lại được dưỡng dục trong giàu sang nhung lụa, ngạo nghễ mà tươi đẹp. Dù có là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, đến trước mặt nàng chỉ sợ cũng phải thất sắc, thua kém mấy phần.
Cũng chẳng trách, nàng luôn luôn đầy ắp tự tin có thể dễ dàng khuynh đảo được bậc quân vương. Nhất tiếu khuynh thành, mỹ nhân tuyệt sắc dưới thân, trong thiên hạ, quân tử tiểu nhân ai lại có thể kháng cự?
Chân uyển chuyển điểm, nghiêng đầu mỉm cười, tóc đen hòa cùng với hồng y phiêu diêu trong gió, hàng vạn phong tình liêu nhân tản ra thoang thoảng, làm cho Thanh Sanh không khỏi nhất thời ngây người. Chân mày nhẹ nhíu, lấy xiêm y ra phủ lên vai nàng, "Mặc ít như vậy, trúng phong hàn".
"Không như vậy làm sao kéo được sự chú ý của Hoàng thượng chứ...", ngữ điệu nhàn nhạt mà tròng mắt buồn bã chán nản. Thanh Sanh cũng không đáp lời.
Thanh Sanh đánh ngang bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên giường.
"Ngươi muốn làm cái gì?", thân thể Trữ Tử Mộc vô thức căng lên, có chút bối rối, mắt đẹp đảo quanh. Thanh Sanh nhìn nàng mà trầm mặc không nói, chỉ là ngồi xổm xuống, đem bàn chân lạnh như băng của nàng đặt vào trong lòng, có chút đau lòng nói,
"Không biết trân trọng bảo vệ thân thể cho tốt, tháng sau tới nguyệt sự, ngươi sẽ đau đến chết", ánh mắt Trữ Tử Mộc mềm mại đi, tim đập có chút loạn nhịp, nhưng vẫn bất an cựa quậy. Tới khi chân nàng ấm lên, Thanh Sanh mới buông ra, quay lưng ra ngoài, lời nói theo gió đưa tới,
"Lúc nào Hoàng thượng tới ta sẽ gọi ngươi".
Trữ Tử Mộc vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, thân thể co thành một đoàn, nhịp tim loạn như trống trận.
Hoàng thượng giá lâm tất nhiên là tấp nập một phen, ngay từ xa đã truyền đến động tĩnh. Thanh Sanh quay trở vào nhìn Trữ Tử Mộc một cái, nàng biết ý, đi ra tiền viện. Hít sâu một hơi, mũi chân nhấc lên, nhẹ nhàng như một con báo, phi thân lên tựa vào một cành cây đại thụ. Sắc lụa xích hồng mỏng manh rũ xuống tung bay theo gió, chân ngọc tuyết trắng, ở cổ chân còn đeo một sợi chỉ đỏ có gắn chuông bạc, phát ra những tiếng leng keng. Trăng đầu đêm rọi xuống qua cành khô, chiếu lên thân ảnh nàng, dường như là có những tia sáng đang lấp lánh tỏa ra, tựa như tiên tử tuyệt mỹ.
Nàng nâng ngọc tiêu kề môi, thổi nhẹ khúc "Bạch vũ khúc" Cảnh Đồng đế vẫn yêu thích. Khúc này vốn có giai điệu ngạo nghễ oai hùng, mà Trữ Tử Mộc thổi lên, lại trở nên ai oán đến tâm can, như khóc như than, âm điệu não nề làm cho tinh thần người ta trầm trọng chán nản.
Cảnh Đồng đế bước xuống kiệu, thấy ở kia là một thân hồng y phiêu phiêu, từng tấc da thịt trắng noãn lấp ló, môi kề bên ngọc tiêu nhưng vẻ mặt lại ủy khuất thống khổ, tiếng tiêu như oán than làm lòng người không ngừng chua xót. Hắn vốn là người đa tình dễ động lòng, lúc này không khỏi lộ vẻ cảm động, cất bước đi tới trong viện, trầm khàn thở ra,
"Quý phi",
Tiếng tiêu im bặt, Trữ Tử Mộc bày ra bộ dạng như thể không dám tin, chậm rãi quay đầu, hẳn là vô cùng kinh hỉ. Con ngươi mềm mại như nước, mũi chân buông nhẹ một cái, thân hình chao đảo từ trên cây trượt xuống. Vải sa mỏng manh theo chuyển động mà múa lượn uyển chuyển, rực rỡ như xuân sắc. Cảnh Đồng đế bước nhanh tới, một phen đón được ôm nàng vào trong ngực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Trữ Tử Mộc tái nhợt, người khẽ phát run, nhắm hai mắt, hàng mi dài cong rung động không thôi, chọc Cảnh Đồng đế đau lòng,
"Đừng sợ, có trẫm ở đây",
Nàng nghe thấy lời ấy mới mở mắt, giơ tay chạm tới khuôn mặt Cảnh Đồng đế, nhưng lại dừng lại giữa không trung mà không dám đi tiếp, lẩm bẩm, "Đây là mộng sao?", Cảnh Đồng đế thấy vậy, trong lòng lại càng mềm ra, bắt lấy tay nàng đưa tới dán bên sườn má,
"Trẫm đến rồi, Mộc nhi".
Con ngươi hổ phách của Trữ Tử Mộc bị che bởi một tầng sương mù, cúi đầu chớp mắt cho một giọt lệ trong suốt chảy ra, môi son mấp máy lẩm bẩm,
"Gió gửi tương tư, ngọc tiêu gửi tình..."
Cảnh Đồng đế trong lòng thương xót lợi hại, cúi đầu hôn giọt nước mắt trên má nàng, rồi lại nhìn xuống, "Sao nàng mặc ít như vậy?", Trữ Tử Mộc chỉ là xấu hổ cúi đầu chôn mặt trong ngực Cảnh Đồng đế. Da thịt mềm mại dưới lớp vải sa mỏng truyền đến tay, hắn không khỏi có chút vui vẻ kích động. Lại chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay cầm cằm nàng,
"Hoàng hậu hôm nay có hẹn, vậy... trẫm, ngày mai trẫm quay lại",
Thân thể người trong ngực chấn động, tay giữ chặt vạt áo Cảnh Đồng đế không chịu buông, đầu chôn sâu trong ngực. Hắn cười khổ một tiếng, mà ngay sau đó Lý công công lại tiến tới, kề tai nói nhỏ,
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có truyền tin tới, nói hôm nay thân thể mệt mỏi bất tiện, đã hồi cung nghỉ ngơi rồi"
Cảnh Đồng đế nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng cũng lập tức phân phó,
"Truyền, hôm nay lưu lại Mộc Hà cung", Cảnh Đồng đế đánh ngang ôm nàng lên, nhấc chân hướng vào tẩm cung. Trữ Tử Mộc kề đầu bên ngực Cảnh Đồng đế, một đường lướt qua trước mặt Thanh Sanh đang quỳ một bên, trong giây lát, dường như là chỉ trong tích tắc, ánh mắt xẹt qua nàng, thật nhanh thu thân ảnh thanh sam kia vào mắt lần cuối, ngũ vị tạp trần, dư quang lóe lên, rồi lại kín đáo thu về.
Đợi khi người đã tản đi hết Thanh Sanh mới đứng lên. Xoay người nhìn bao quát Mộc Hà cung, thở dài một hơi, nơi này ngày mai rồi sẽ có thay đổi lớn đây. Xoay người đi về phía hậu viện, thầm nghĩ, nữ nhân, chung quy vẫn luôn là như thế, lừa mình dối người mà thôi.
Tơ lụa mỏng manh, hương tiêu thơm ngát. Giường gỗ chạm khắc chỉ vàng, lụa đỏ rủ xuống, người trong trướng quần áo đã nửa cởi, thân thể dưới lớp hồng sa tỏa ra tư vị mê người. Cảnh Đồng đế không khỏi miệng đắng lưỡi khô, thô bạo kéo xiêm y xuống, cả người nhào tới chống tay hai bên thân nàng, cúi đầu làm loạn. Người phía dưới chấn động không nhẹ, thần sắc lặng đi như tượng, mà sau đó, cũng là miễn cưỡng vươn hai tay ôm lấy đầu hắn.
Hương u lan ập tới, đập vào mắt là da thịt mịn màng, như đốt một mồi lửa trong lòng Cảnh Đồng đế. Giật mạnh yếm hồng sắc, phủ lên trên mặt nàng, tùy ý làm nhục, không lâu sau liền vội vã xách thương ra trận.
Đau đớn như bị xé rách truyền đến từ phía dưới, Trữ Tử Mộc gắt gao nhíu mày cắn môi thật chặt, câm lặng không nói được lời nào. Khô khan như vậy làm cho hắn không thể tiến vào, mất hứng nhíu mày, thở hổn hển mà hỏi, "Quý phi hôm nay sao vậy, chưa đủ vui thích sao?". Đau đớn dai dẳng liên tiếp đánh tới làm cho Trữ Tử Mộc đau đến than nhẹ, nhưng lại làm cho Cảnh Đồng đế vui sướng, càng thô bạo đi vào,
Yếm xích hồng phủ trên mặt che đi bộ dáng thống khổ, con ngươi Trữ Tử Mộc lóe lên, nàng nhắm chặt hai mắt, cố sức nhớ đến thân ảnh thanh sam kia. Không khỏi nhớ về đêm qua, người đó cuồng phóng mà ôn nhu vuốt ve nàng, phóng túng mà lãng mạn, còn có, hương cỏ xanh thơm ngát nhưng nóng ấm lướt khắp thân thể nàng. Từng xúc cảm như quay về, thân thể cũng bất giác nóng lên, giảm bớt vài phần đau đớn, thả lỏng. Cảnh Đồng đế cảm nhận được biến hóa của nàng thì hài lòng đến cực điểm, lại càng kịch liệt, cho tới khi thỏa mãn phát tiết xong.
Như thể đã lâu chưa được ân ái như vậy, Cảnh Đồng đế lộ ra quá độ tửu sắc trên mặt. Mệt mỏi, hắn gục người xuống ngã sang một bên, thân thể vẫn khẽ run, hổn hển thở từng ngụm lớn, "Quý phi hôm nay khiến trẫm vô cùng vui vẻ", dứt lời, quay lưng đi, nhanh chóng ngủ.
Tiếng hít thở khàn đặc vang lên rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh, một luồng hương vị long diên lan tràn trong không khí, quẩn quanh, tựa như một sợi dây thừng vô hình gắt gao trói chặt Trữ Tử Mộc, làm cho nàng bức bối đến khó thở. Đưa tay lấy xuống cái yếm đang phủ trên mặt, đôi mắt mở lớn, không chớp mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, nhìn thật lâu, thật lâu.
Nàng co người lại, ôm chặt lấy chính mình, rúc thành một đoàn. Rốt cuộc lại không tự chủ được mà hoài niệm cỗ hương vị cỏ xanh mát lạnh cùng với hơi thở trầm ổn ấm áp kia...
- --
Đêm nay mây đen giăng kín che đi trăng mờ, trời đêm tối đen ảm đạm. Trong màn đêm đen nhánh chợt có một ngôi sao vụt sáng lấp lánh. Thanh Sanh đứng trong viện, lòng cũng nặng như bị ai kéo xuống, vô cùng khó chịu. Nàng lắc đầu, không thừa nhận mình là bởi vì Trữ Tử Mộc mà uống rượu, ân, không phải vì nàng, uống rượu chỉ là để giúp ngủ ngon hơn một chút mà thôi, lí do này rất có lý... Nàng đứng rồi lại ngồi, nơi hậu viện, một bàn nhỏ một bình rượu, một mình nàng, một chén rồi lại một chén rót ra uống cạn. Uống thật nhiều, nhưng bản thân vẫn như là bị kìm kẹp trong bóng tối, mắt mờ đi.
Kia, dãy hành lang gấp khúc, nàng, một thân áo choàng lông hồ ly trắng như tuyết, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Lúc nào đó, cũng ở nơi đây, nàng bay bổng xuất ra từng chiêu, nhanh nhẹn mà vẫn dọa người sợ. Lần nào đó, nàng ngồi trước cửa sổ, mặt phượng nhếch lên mà buồn bã phảng phất, hàng mi cong lên như trăng non.
"Trữ Tử Mộc!! Khốn khiếp!"
"Mau cút khỏi mắt ta!"
Hai mắt Thanh Sanh nổi tia máu, quát lớn, hai tay quay cuồng xua xua trước mắt, muốn xua tan đi hình ảnh người kia, nhưng lại say đến mức đứng không vững, lảo đảo ngã trên mặt đất. Ngã ngồi trên đất cũng không nhúc nhích, đưa tay đập thật mạnh vào đầu, rù rì, "Sao lại say đến như thế này...". Nàng nằm trên mặt đất, nhìn lên trời đêm đen nhánh không một tia sáng, mà lại hiện lên một dung nhan tuyệt mỹ.
"Giả thanh cao", bên tai vang lên giọng nói biếng nhác. Thanh Sanh như bị mộng du, ngồi dậy, chỉ vào hư không mà nói, "Ngươi nói, nếu ta thắng được ngươi, ngươi liền nghe theo ta", nói đoạn, bẻ một cành cây, lảo đảo xuất chiêu, nhánh cây trong tay đánh đi như chớp.
"Bản lĩnh mèo ba chân cũng ra hình dạng rồi", tiếng nàng cười khẽ truyền tới, Thanh Sanh lúc này hô hấp không yên nhưng vẫn như chưa mệt mỏi, vung tay lên tiếp tục xuất quyền, bay nhảy, đâm, chém, mấy trăm chiêu qua đi, nàng thở hổn hển, quỵ xuống trên mặt đất, cúi đầu nhắm chặt hai mắt,
"Thua, ta cuối cùng cũng vẫn thua..."
Nàng uống một ngụm rượu, mồ hôi ướt đẫm y phục, trở nên lạnh như băng như sắt. Đã kiệt quệ mà vẫn như không biết mệt mỏi xuất chiêu, cho đến khi trời tảng sáng mới mông lung kéo người về giường.
- --
Tình, chính là ngươi cho rằng ngươi yêu nàng, rất yêu nàng, nhưng rồi đến một ngày ngươi phát hiện, nàng và ngươi, đã có quá nhiều khúc mắc.
Tình, chính là ngươi cho rằng ngươi chán ghét nàng, hận nàng, nhưng rồi đến một ngày ngươi phát hiện, nàng vẫn luôn ở đó, trong lòng ngươi.
Tình, không thể tính toán, không thể kiểm soát, không thể phỏng đoán, giống như là một cơn mưa phùn, vô thanh vô sắc dần dần gieo lên một mầm sống nơi đáy lòng.
Đến một khắc kia, chỉ trong nháy mắt, ngươi mới đột nhiên nhận ra, sáng tỏ thông suốt.
Nhưng có lẽ cũng chỉ trong một khắc kia, hết thảy đều đã quá muộn màng.
Dù là đúng người sai thời điểm, hay là sai người đúng thời điểm, chung quy, bỏ lỡ, cuối cùng cũng chỉ là bỏ lỡ.
- --Hết chương 44---
Editor lảm nhảm: Lại bắt đầu đau lòng, từ nay về sau là Tử Mộc sang một trang mới của cuộc đời, trang bị ngược:(((
Văn phong chương này hay kinh, mà cứ đao lòng a... Nay ngược bà hai với nữ chủ, mai nữ chủ với bà cả lên thớt ôi tui đaoo quá:(((