Cửa phòng VIP mở ra, Lê Nguyên Thắng ngó thấy bạn mình đang đứng nhìn theo bóng lưng một phụ nữ. Cười ẩn ý:
- Sao đứng ngẩn ngơ một mình thế?
Anh khoác vai bạn mình, nói tiếp:
- Cảm rồi à, chạy theo xin số thôi, thích là phải nhích, trâu chậm uống nước đục đấy.
Lương Trung Vũ có hơi thất thần vì cảm xúc thoáng qua lúc nãy. Nhưng không
muốn nói nhiều, anh quay sang nhìn thằng bạn đang treo nụ cười khiêu
khích, nói:
- Không phải lo việc của tôi, ông cứ lo cưa đổ cô nàng cá tính của ông đi.
Lê Nguyên Thắng liếc xéo, giọng điệu tự tin:
- Chẳng mấy nữa đâu, tôi đổi chiến thuật sang đánh giáp lá cà. Kiểu gì cũng công được quân địch.
Lương Trung Vũ:
- Tôi mở to mắt nhìn ông chiến thắng trở về.
Lê Nguyên Thắng đấm nhẹ vai bạn:
- Chiến hữu, cậu cứ yên tâm chờ tin tốt từ tiền tuyến.
___---___
Lại nói Thụy Khanh sau khi xuống tầng một nhà hàng, cô ngồi xuống một chiếc bàn, gọi một cốc nước ép cà chua rồi đợi. Không có việc gì cô lấy điện
thoại ra lướt qua facebook. Vào trang của mình thấy tấm ảnh của ba mẹ
con cô được like nhiệt tình thật, số theo dõi từ mấy chục người nay đã
thành hai trăm. Lại thấy bình luận dài đến mười mấy cái. Nổi bật nhất là một bình luận viết:
[ Bố <3 <3 ba mẹ con]. Là bình luận của Hữu Văn!
- Giở trò gì đây?
Thụy Khanh phiền chán. Trên đời này lắm vô sỉ lắm hay sao mà ngày hôm nay cô gặp liền hai cái. Đúng là không cần mặt mũi.
Lương Trung Vũ cùng mấy người bạn ăn xong đang chuẩn bị ra về. Đi ngang qua
sảnh dưới nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy. Cô ấy mặc chiếc áo len dài màu vàng lông gà non, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dài màu đen, quần legging đen bao trọn đôi chân thon dài kết hợp với đôi boot da cổ ngắn, đơn
giản mà không mất đi sự tao nhã, sang trọng. Cô đang chống cằm nhìn điện thoại trước mặt, tóc buộc cao lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh nhạt,
như thể cả thế giới này đều vô hình trước cô vậy. Trong lòng anh chợt có chút xúc động, nhưng rồi kìm ngay lại. Vừa đuổi giúp cô ấy một kẻ quấy
rối là để thế mình vào hay sao? Anh cười giễu chính mình một cái, thu
lại ánh nhìn rồi đi thẳng.
Đợi đến khi sếp tổng và chị Thúy
xuống thì Thụy Khanh suýt chút đã ngủ gật. Thấy song phương không có
biểu hiện gì khác biệt, chỉ có tên thiết kế kia là nhìn Thụy Khanh chằm
chằm, nhưng cô chỉ lạnh nhạt lướt qua rồi không thèm nhìn nữa.
Một đường về đến công ty, lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi thang máy về phòng
mình thì sếp tổng lên tiếng bảo cô đến phòng anh ấy. Chị Thúy thấy vậy
vẫy tay với Thụy Khanh rồi bước ra trước.
Lên đến tầng 13, vào
phòng tổng giám đốc, Trương Thành chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm
việc của Tổng giám đốc. Thụy Khanh ngồi xuống chờ đợi.
Sau khi treo áo khoác lên mắc, Tổng giám đốc Trương Thành mới cười nói với Thụy Khanh:
- Lâu lâu không nhìn thấy, không ngờ em thay đổi như thành một người khác vậy.
Thụy Khanh không biết tiếp lời này như thế nào, cô chỉ cười. Trương Thành lại nói:
- Anh rất tiếc nếu như hôm nay làm em khó xử. Tay thiết kế của công ty
kia có một tật xấu, rất phóng túng trăng hoa. Nếu anh ta có nói gì em
cũng đừng để ý nhé.
Thụy Khanh không ngờ tên kia đúng là làm
người xấu cáo trạng trước như thế. May mà sếp Tổng nhà cô không hiểu
nhầm mà giận chó đánh mèo. Cô không muốn vì chuyện không đâu mà ảnh
hưởng đến mình và công việc, cô nói:
- Cảm ơn anh đã thông cảm cho em! Đúng là có chút va chạm nhưng không sao. Chỉ là không biết hợp đồng ký có vấn đề không ạ?
Trương Thành trả lời:
- Hợp đồng đã ký trước đó rồi, thêm cái phụ lục hợp đồng bổ xung nữa
thôi. Anh ta dù là thiết kế quan trọng của công ty kia nhưng cũng chẳng
phải ghê ghớm gì. Sản phẩm của công ty chúng ta chất lượng và giá cả hợp lý, tay giám đốc không đến mức vì một người như anh ta mà làm thiệt hại công ty mình.
- Vậy thì em yên tâm rồi.
Sau đó cô
lấy giấy tờ ghi chép trước đó đặt lên bàn. Đáng lẽ việc này theo trình tự là do chị Thúy trình lên, nhưng sếp đã gọi thì chắc là muốn trình
lên luôn.
- Đây là số lượng và giá thành em đã tính. Còn có số
lượng tồn kho mỗi mặt hàng khách hàng cần. Anh xem còn thiếu gì nữa thì
em bổ xung ạ.
Trương Thành xem qua một lượt rồi nói:
- Nhìn qua thấy đã đủ rồi, em chu đáo lắm, chị Thúy nâng đỡ người luôn không sai.
Thụy Khanh: - Em chỉ làm tốt việc của mình thôi ạ. Nếu không còn gì nữa em xin phép về phòng.
- Ừ. À, Thụy Khanh này, anh rất tiếc chuyện gia đình em. Một mình nuôi
hai đứa con rất vất vả, em hãy cố lên nhé. Nếu có gì khó khăn, đừng ngại gọi cho anh.
Anh ta lúc trước có nghe chị Thúy nói qua chuyện
của Thụy Khanh, mới biết vì cái gì cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Thoắt
cái từ người phụ nữ thô béo, sụt cân xuống lại xinh đẹp đến ngỡ ngàng
như bây giờ, khiến người ta không thể rời mắt.
Thụy Khanh chỉ nghĩ đây là lời khách sáo của sếp dành cho nhân viên, cô cười nói:
- Cảm ơn sếp đã quan tâm, em hiện giờ rất tốt. Nếu có gì khó khăn chắc chắn sẽ đến nhờ sếp.
Trương Thành nhìn bóng lưng Thụy Khanh khuất sau cánh cửa, trong đôi mắt có chút cảm xúc khó hiểu.
==_^_==
Trường tiểu học Green tan học từ 4h30 chiều, giờ này mẹ chưa đi làm về nên Lâm Anh đi bộ sang trường mẫu giáo ngay bên cạnh, tìm đến lớp Chồi 1 của My Anh. Đứng ở cửa sổ lớp nhìn vào trong, thấy My Anh đã tô xong tranh
hoạt hình của bé, đang ngồi hai tay chống cằm nhìn bạn bên cạnh.
Cửa sổ đột nhiên tối lại, My Anh cùng mấy bạn nhỏ đều nhìn qua, thấy là Lâm Anh, My Anh cười toe rồi gọi to “ Anh.” Làm cô giáo trong lớp cũng phải nhìn lại.
Cô giáo từ trong lớp đi ra hỏi:
- Bạn nhỏ, con đợi em sao?
Lâm Anh: -Vâng ạ, con đợi em rồi đợi mẹ về đón.
My Anh lúc này chạy ra, khoanh tay xin phép:
- Thưa cô, con ra ngồi với anh bên ngoài được không ạ?
Cô giáo ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
- Con có thể ở ngoài với anh, nhưng không có cha mẹ đến đón thì không được ra khỏi khu vực lớp. Hai anh em nhớ không?
- Dạ, nhớ.
Lâm Anh dắt tay em ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang, cậu còn cẩn thận
đặt một tờ giấy trắng cho em ngồi xuống. Không có cách nào, bệnh cuồng
sạch sẽ của My Anh là vô đối, không chiều không được. Cậu mở cặp sách ra rồi như ảo thuật rút ra một quả chuối tiêu, đưa cho My Anh:
- Cho em này, bữa trưa no quá nên anh không ăn.
My Anh cười hi hi rồi đứng lên, chân nhỏ chạy đến ngăn tủ của mình ở
hành lang, lấy từ trong đó ra một hộp sữa nhỏ. Chạy lại chìa ra cho Lâm
Anh.
- Anh, em cũng để lại cái này, anh uống cái này nhé.
Lâm Anh nhíu mày kiếm nhỏ nhìn em, nhỏ giọng răn dạy:
- My Anh, lần sau em không được để lại sữa nữa nhé, trẻ nhỏ phải ăn đủ khẩu phần chứ, như thế em mới lớn được.
My Anh gật gật đầu tiếp thu, nhưng bất chợt lại ngẩng lên nhìn anh nói:
- Thế sao anh lại không ăn hết? Không ăn hết không lớn được thì làm sao bây giờ?
My Anh mắt tròn đảo quanh, hóm hỉnh hỏi lại làm Lâm Anh cứng người, sau mới cười nói:
- Anh sợ My Anh tan học bị đói, nên để lại.
- Anh, thế thì lần sau anh không phải để cho em đâu, ở lớp em ăn no mà. Giờ anh uống sữa, My ăn chuối.
Lâm Anh xoa đầu em gái rồi bóc vỏ chuối cho My Anh ăn. Chiều hôm ấy, mấy
người phụ huynh đến đón con đều thấy cảnh hai anh em giống nhau đến bảy
phần, đẹp như tranh đồng thoại, ngồi ở nơi đó dỗ dành nhau, cho đến khi
mẹ bọn trẻ đến mới ríu rít theo mẹ chúng về nhà.