Lại nói đến Hữu Văn, hôm nay anh ta muốn đến đón
con đi ăn riêng, lâu rồi không gặp anh ta cũng thấy có lỗi. Quyết định
thế nên anh ta dặn cô bạn gái tự ăn cơm, cô ta gặng hỏi mãi đi với ai,
ăn ở đâu. Phiền quá nên nói thật là đón con đi ăn.
Nào ngờ cô
ta giở trò giận dỗi, nói: “Anh không nghĩ đến em sao, con anh thì cũng
là con em, sao lại gạt em ra ngoài như thế, trong bụng em còn có em của
chúng nó nữa đấy, phải để chúng em gặp nhau thì sau này mới thân thiết
được chứ.”
Hữu Văn chẳng hiểu sao lúc đấy nghe lại thấy phản
cảm với câu nói ‘ con anh cũng là con em’, nhưng cô ta nói cũng không
sai, nếu không có gì thay đổi thì cô ta sẽ thành mẹ kế của con mình. Anh ta tuyệt đối không tin cái gì mà liên hệ tình cảm. Xưa nay chẳng thấy
có cái tình cảm nào giữa mẹ kế với con riêng, trong khi mẹ chúng còn
sống sờ sờ ra đấy. Nhưng cũng không thể cả đời không gặp được, gặp bây
giờ có khi còn tốt hơn, dù sao hai đứa còn nhỏ sẽ dễ chấp nhận người
khác ngoài mẹ chúng. Không chịu nổi mè nheo, cuối cùng cũng đồng ý cho
cô ta đi cùng.
Từ nhà Thụy Khanh đón con, Hữu Văn đến thẳng
nhà hàng, để cô bạn gái đi taxi từ nhà đến. Ba bố con ngồi ở bàn đã đặt
trước, gọi món cho nhà hàng chuẩn bị rồi nói chuyện với nhau. Đợi gần
một tiếng vẫn không thấy người tình đến, gọi đến hai cuộc điện thoại vẫn nói đang chuẩn bị đi, My Anh ngồi chán nản trên đùi bố hỏi:
- Được ăn chưa hả bố? Ăn xong còn cho con đi xem phim mà, muộn là phải về ngủ đấy. Mẹ bảo trẻ con ngủ muộn không cao được.
Lâm Anh đã lờ mờ đoán được điều gì, vì mẹ từng nói bố có người khác. Nên
chắc lần này là đợi ‘người khác’ đấy rồi. Cậu vờ như lơ đễnh hỏi:
- Còn đợi ai hả bố? Sao đợi lâu thế mà chưa đến? Thầy giáo con nói:
trong cuộc hẹn, phép lịch sự tối thiểu là không được để người khác chờ
đợi mình quá lâu. Người này không được học hay sao?
Nghe
con trai con gái nói, Hữu Văn thở dài, kêu phục vụ dọn đồ ăn lên. Ba bố con ăn được nửa bữa mới thấy cô nhân tình đến, kéo theo một trận mùi
son phấn và nước hoa nồng đậm.
Hôm nay cô ta cố tình ăn mặc
trang điểm thật đẹp, nghĩ bọn trẻ kiểu gì chẳng về kể với mẹ nó về cô
ta, nên không thể xuề xòa được. Mất thời gian trang điểm và chọn quần áo như thế, cô ta cũng chỉ bầu ba tháng, bụng chưa lộ, nên muốn đẹp vẫn
đẹp như thường.
Tự tin là thế, nhưng khi bước đến bàn ba bố con thì chẳng ai mảy may để tâm đến cô ta cả. Lâm Anh nhìn cái đã nhíu mày
nhăn nhăn mũi rồi cúi xuống ăn, thấy bố không nói gì cậu cũng chẳng thèm chào hỏi dù biết không lễ phép. Hữu Văn đang gỡ nhỏ thức ăn cho My Anh, ngước nhìn cô ta với vẻ bực bội. Bị trừng nhưng cô ta cũng chẳng để
tâm, cô ta vuốt bụng, có bảo hiểm đây rồi nên chẳng sợ gì nữa.
Ngồi xuống đối diện ba bố con, tự nhiên cầm bát đũa rồi nói:
- Em chuẩn bị đi thì thấy bụng hơi âm ỉ đau, sợ con làm sao nên mới ngồi
nhà nghỉ một lát, đến muộn chút thôi làm gì mà cáu thế.
Thấy
mặt Hữu Văn dịu hơn hẳn, cô ta cười thầm, chiêu này trăm phát trăm
trúng. Gắp một con tôm đặt vào bát của Lâm Anh, cô ta cười nói:
- Đây chắc là Lâm Anh và My Anh rồi, chúng ta lần đầu gặp mặt. Cô là Kiều Trinh, bạn của bố các cháu, sau này..
- E hèm.. em không đói à, ăn đi.
Không đợi cô ta nói hết câu, Hữu Văn đã ngắt lời, sợ cô ta nói lời kinh điển như sau này là mẹ các cháu v.v
Lâm Anh không nói, chỉ thỉnh thoảng lấy tay quệt mũi tỏ vẻ khó chịu. My Anh ăn hết miếng thức ăn trong bát mới nhìn lên hỏi:
- Cô ơi, cô sắp đi biểu diễn à?
Cả ba người cùng ngạc nhiên nhìn cô bé. Kiều Trinh hớn hở, nghĩ con bé thấy mình đẹp như diễn viên sao? Nhẹ nhàng nói:
- My Anh thấy cô giống diễn viên sao?
My Anh sảng khoái gật đầu, giọng nói trong trẻo đáng yêu cất lên:
- My thấy người bình thường không ai giống cô cả. Chỉ có diễn viên mới vẽ mặt đậm như cô thôi. Nhìn giả thấy sợ, My rất là không thích.
Nghe câu đầu mở cờ trong bụng, nghe nốt câu sau khiến mặt Kiều Trinh cứng
đờ. Lâm Anh không khách khí cười lên thành tiếng. Hữu Văn thì sượng hết
mặt với hai đứa con.
Nhanh chóng ăn xong, Hữu Văn thấy đồng hồ
chỉ 7h30, vẫn có thể đi xem phim nên thanh toán rồi nhanh chóng bế con
ra xe. Hai anh em ngồi ghế sau, Kiều Trinh ngồi ghế phụ, nhưng mới đi
được một lúc Lâm Anh nói:
- Bố ơi, bố có thể mở cửa kính ra không ạ?
- Ồ được, sao vậy con? Hữu Văn ấn tay vào nút hạ kính rồi hỏi.
- Bố ơi, mùi trong xe nồng nặc khó thở.
My Anh thật thà nói, Lâm Anh cố mím môi không cười. Trong xe lại trầm mặc, Kiều Trinh khuôn mặt rất khó coi.
Đến rạp, Hữu Văn đi xếp hàng mua vé, Kiều Trinh muốn thể hiện với Hữu Văn
nên đưa hai bạn nhỏ mua coca và bắp bơ. Bình thường mẹ không cho uống
coca, nên hai anh em cũng hí hửng đi không phản đối. Khi Lâm Anh cầm
được cốc nước, My Anh lại sốt sắng muốn cầm, cốc nhựa không quá dày lại
có ống hút. My Anh muốn cầm chắc nên bóp mạnh tay, ngờ đâu nước coca
theo ống hút bắn ra ngoài, phun ướt Kiều Trinh từ trên ngực xuống bụng.
Cô ta theo phản xạ đẩy tay ra, miệng hét toáng:
- Con ranh con, mày làm cái trò gì thế, ướt hết bộ váy của tao rồi. Khốn thật, bộ này mới mua, tao thích nhất đấy.
Cô ta chỉ mải nghĩ tới mình không chú ý đến anh em Lâm Anh. Vội chạy đến
phòng vệ sinh gột nước, nếu không nước coca sẽ để lại màu.
My
Anh bị đẩy một cái, ngã nghiêng người đập mạnh xuống sàn, nước coca theo đó chảy lem cả bộ váy trắng của My Anh. Lâm Anh nhìn thấy nhưng không
kịp đỡ em, thấy em ngã xuống thì đau lòng vô cùng, vội vàng chạy lại
nâng My Anh dậy, mấy người lớn đứng đó cũng xúm lại hỏi han.
My Anh được anh trai đỡ lên, mắt to ậng nước, hai tay nhỏ ôm chặt cổ Lâm
Anh. Cậu bé cố kéo em ra để nhìn xem có sao không cô bé cũng nhất quyết
không lỏng tay, miệng nhỏ mím chặt. Lâm Anh nhanh trí nhờ người lớn đứng đó:
- Cô chú làm ơn gọi giúp bố cháu với ạ, bố cháu tên Văn, đang đứng mua vé bên kia. Cháu cảm ơn ạ!
Rồi cậu lại an ủi em giống như cách mẹ hay dỗ anh em cậu:
- Không sao đâu, My nhà mình giỏi lắm, ngã đau không khóc, lại đứng dậy
rồi nè. Lát anh em mình đánh cái sàn này nhé, nó làm My đau. My cho anh
xem bị có bẩn chỗ nào không?
Mặc kệ dụ dỗ thế nào cũng không được. Lúc này Hữu Văn chạy vội tới, hớt hải hỏi:
- Sao thế, sao tự dưng lại ngã, My Anh để bố xem nào, con có đau không?
Đúng lúc này My Anh chợt òa khóc nức nở:
- Anh ơi, hức, em muốn mẹ, hức, hức..anh gọi mẹ đón mình về nhà đi.
Lâm Anh vội dỗ: - Được, được, anh gọi mẹ, My Anh ngoan, nào, không khóc nữa.
Hữu Văn sót ruột nhìn con:
- Có chuyện gì thì phải nói với bố chứ My Anh, cho bố xem con nào.
My Anh đẩy tay Hữu Văn ra, ấm ức nói:
- Bố dịch ra đi, con không muốn bố nữa, bố đưa người xấu đến bắt nạt con. Hic hic.. anh ơi em muốn về nhà, huhu về nhà với mẹ cơ.
Hữu Văn trợn mắt, nhìn sang Lâm Anh, ai ngờ bắt gặp ánh mắt con trai lạnh băng nhìn lại mình. Cậu bé chậm rãi nói:
- Cô ta đẩy ngã em con.
Rồi cậu không nói với bố câu nào nữa, chỉ dỗ My Anh. Hữu Văn choáng váng,
trong lòng ngũ vị đan xen, nhìn quanh không thấy Kiều Trinh đâu lại muốn đau đầu một trận nữa.
Đưa tay muốn bế My Anh để đưa con ra xe
thì thấy Kiều Trinh mặt hằm hằm đi ra sảnh. Cô ta thấy Hữu Văn thì liền
đổi sang biểu cảm đáng thương mà không nói gì. Kéo cô ta đến chỗ vắng
người Hữu Văn gằn giọng hỏi:
- Sao em lại đẩy My Anh, con bé nhỏ xíu như vậy sao em nỡ?
Kiều Trinh tỏ vẻ làm nũng nói:
- Anh không biết con anh hư thế nào đâu, nó cố tình hất coca vào người
em. Anh nhìn đây này. Nhưng em không cố ý, lúc đấy giật mình nên hất tay hơi quá chút thôi mà. Em đi xin lỗi là được chứ gì?
Hành động trong vô thức mới thể hiện rõ bản tính. Ngụy biện như thế nữa, Hữu Văn cạn lời:
- Con bé mới hơn ba tuổi, biết gì mà em bảo cố tình.
Nói rồi quay người đưa Lâm Anh, My Anh ra bãi xe, Kiều Trinh bĩu môi chạy
theo sau. Mở cửa xe nhưng My Anh nhất quyết không vào:
- Con không đi cùng cô ta. Cô ta bắt nạt trẻ con, mùi trên người cô ta hun thối anh em con.
Kiều Trinh nổi đóa, ngày nay cô ta đã nhịn lắm rồi, liền tức tối quát lên chẳng thèm vờ vịt nữa:
- Con ranh, mới tý tuổi đã biết học xấu rồi, mẹ mày dạy mày thế à?
- Kiều Trinh!
- Cô không được nói tới mẹ tôi!
Hữu Văn, Lâm Anh đồng thanh quát lên. Kiều Trinh càng hăng tiết:
- À, biết mặt nhau rồi nhá, anh xem cô ta dạy con thành loại gì, chưa chi đã biết quát tháo với người lớn. Anh còn muốn bênh? Cô ta là vợ cũ, em
mới là vợ anh bây giờ. Chúng nó là con anh, em cũng đang mang trong bụng con anh đây này. Giờ anh muốn gì nào?
Cô ta ỉ vào mình mang
thai nên chẳng thấy sợ, tin chắc Hữu Văn sẽ chẳng làm gì mình. Nghĩ rằng anh ta vô cùng yêu mình mới bỏ vợ, nên luôn có cảm giác hơn người, tự
tin đến cao ngạo. Nhưng cô ta còn không hiểu, không biết một điều là
‘đừng bao giờ tin rằng đàn ông không có mình không được’ cũng đừng tin
vào cái gọi là ‘tình yêu’ của người đàn ông đi cặp bồ. Trên đời này, thứ mong manh nhất là ‘tình yêu’ mà cô ta giành được từ người phụ nữ khác.
Mánh lới của cô ta trước mặt người đàn ông sành sỏi thì chỉ là trò xiếc
nhỏ mà thôi, rất dễ dàng bị lộ bản chất. Anh ta có thể tha thứ khi anh
ta còn hứng thú, một khi hết hứng rồi, trò xiếc đó chỉ làm anh ta phiền
chán mà thôi.
Hữu Văn không nói cùng cô ta, chỉ lo lắng nhìn
hai đứa con của mình đang ôm nhau đứng, ánh mắt hai đứa nhìn anh ta có
khiếp sợ, có oán hờn, và cả sự tức giận nữa. Giọng My Anh nức nở:
- Bố không còn thương chúng mình nữa rồi. Hóa ra bố vì người xấu này mà bỏ mẹ con mình. Anh ơi! Oa aa..
- Không phải thế, My Anh, bố thương các con mà.
Hữu Văn chẳng biết chữa cháy bằng cách nào, vội chạy đến trước mặt hai đứa khẳng định.
Lâm Anh hiểu thế nào là có con trong bụng, hóa ra bố sắp có đứa con khác.
Hôm nay tưởng rằng đi cùng bố sẽ rất vui, nói chuyện về mẹ nhiều sẽ
khiến bố về nhà, gia đình lại như xưa. Lúc này, cậu lại chẳng còn hy
vọng gì ở bố nữa, buồn bã đến không nói ra lời. Giọng cậu anh ách:
- Bố đưa chúng con về, hay để chúng con đi taxi về? Con biết địa chỉ nhà.
Hữu Văn nghe mà sợ, con trai đã đủ lớn để nhận thức, giọng lạnh nhạt kia là thể hiện cái gì? Anh ta không dám nghĩ.
- Để bố đưa các con về, làm sao có thể để các con đi taxi.
Rồi quay người nói với Kiều Trinh:
- Cô gọi taxi về đi.
- Dựa vào cái gì, nó bảo có thể đi taxi về được thì kệ nó đi. Anh đưa em về đi, em đau bụng.
Nhàn nhạt liếc cô ta một cái: - Chúng nó mới mấy tuổi? Cô nghĩ đi.
Hữu Văn đẩy hai đứa con lên xe, nổ máy rồi đi, bỏ mặc Kiều Trinh đứng lải nhải không ngớt.
Trên xe, hai anh em ôm lấy nhau, như cả thế giới chỉ còn mỗi hai đứa vậy,
Hữu Văn trong lòng đau xót, dù sao cũng là con ruột của mình, nhìn con
như thế anh ta rất áy náy.
- Bố xin lỗi! Rất xin lỗi các con!
Hữu Văn chán nản, dù có ngàn vạn lời cuối cùng chỉ nói được có thế.