Phạm Lộ Thu ôm cái bụng lớn như sắp sinh xuất hiện bên ngoài Dịch trạch, nhưng chẳng còn dáng vẻ được người bao dưỡng yêu thương ngày trước nữa. Dám nói đến cả người quen cũng không nhận ra cô ta.
Lúc này cô ta núp ở một bên, cũng không tìm cách đi vào Dịch trạch mà đưa ánh mắt oán độc nhìn vào bên trong. Sau khi nhìn đủ rồi cô ta liền quay đầu đi.
Giang Minh vừa lái xe vào Dịch trạch giống như nhìn thấy gì mà khẽ đưa mắt nhìn giương chiếu hậu hai bên cửa xe nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy gì. Hắn cũng không dám chắc lắm liền đem chuyện này ném ra sau đầu.
Lúc gặp được Mộ Đồng Đồng hắn liền đưa quà trong tay cho cô vừa nói: “Khí sắc tốt lắm.”
Không thể không nói, Mộ Đồng Đồng ở Dịch gia được chăm chút rất tốt. Dáng vẻ sau khi mang thai khiến cô trông vẫn còn tròn trịa nhưng phúc khí chứ không khó coi. Quan trọng nhất là cái thần thái giữa hai đầu lông mày cùng đôi mắt sáng rực. Ai nhìn đều biết cô sống rất tốt.
“Cảm ơn anh.”
Mộ Đồng Đồng cười nhẹ nhìn hắn.
“Sắp cuối năm rồi, tết anh sẽ về bên đó chứ?”
Cô hỏi.
“Ừm.”
Giang Minh gật đầu.
“Em dẫn anh đi xem đứa nhỏ.”
Mộ Đồng Đồng dẫn hắn đến chỗ đám nữ nhân đang bao vây mẹ Dịch, đang hết lời khen ngợi đứa trẻ trong ngực bà.
Bất kể nó là thật lòng hay tâng bốc thì đó đều là lời tốt đẹp đối với đứa nhỏ, mong ngóng nó lớn lên sẽ tốt đẹp như vậy.
“Mẹ.”
Mộ Đồng Đồng khẽ gọi. Mẹ Dịch vừa thấy cô liền nói: “Con tới rồi à. Đứa nhỏ đã đến giờ ngủ rổi, con mang nó lên lầu thôi.”
“Vâng ạ.”
Mộ Đồng Đồng khách sáo nhìn đám người rồi ôm đứa nhỏ đi.
Cô cũng mời Giang Minh lên lầu.
Lúc đến phòng khách nhỏ trên lầu cô liền đưa đứa nhỏ cho Giang Minh: “Anh bế thử xem.”
Giang Minh không nghĩ cô đưa nó cho mình liền luống cuống tay chân mà nhận lấy. Dáng vẻ chật vật đó khiến Mộ Đồng Đồng khẽ cười.
Mặc dù Giang Minh bế không được thành thục, dáng vẻ còn cứng ngắt, thế nhưng đứa nhỏ hắn ôm cũng tốt tính, không có quấy khóc. Nó được hắn bế còn đưa đôi mắt tò mò nhìn hắn, trông chẳng có chút nào gọi là buồn ngủ cả. Đương nhiên đó chỉ là mẹ Dịch lấy cớ, không để cho đứa nhỏ mệt nhọc mà để cô ôm nó đi thôi.
“Ya a!”
Đứa nhỏ như viên bột trắng mềm, âm thanh cũng mềm nhũn đầy linh khí, dội thẳng vào trong lòng Giang Minh. Sắc mặt hắn bất giác nhu hòa đi.
Mộ Đồng Đồng thấy vậy thì âm thầm mỉm cười.
Cứ vậy mà hai người không nói gì với nhau, đều là Giang Minh ôm đứa nhỏ mắt to mắt nhỏ cùng nó giao lưu. Cho đến khi Dịch Minh Độ tìm đến.
“Con sắp đến giờ đi ngủ rồi, em đi pha sữa cho nó. Anh tiếp anh Minh giùm em.”
Mộ Đồng Đồng để lại một câu như vậy rồi đi ra ngoài.
Hai người đàn ông tự nhiên bị ép ở chung một chỗ, nếu là bình thường bàn chuyện làm ăn thì không nói, lúc này hoàn cảnh cũng khác, đâm ra có chút hương vị không được tự nhiên bất chợt quanh quẩn trong phòng.
Nhưng cũng không lâu, Dịch Minh Độ liền mở miệng: “Mộ Mộ chắc phải gọi anh là cậu.”
Giang Minh khựng lại một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy.”
Hắn nhìn đứa nhỏ còn chưa có nói chuyện được, lúc này khi thấy cha thì quơ quào đòi bế thì thuận tay đưa cho Dịch Minh Độ luôn.
Dáng vẻ lóng ngóng vì sợ làm rơi đứa nhỏ của hắn quả thật rất mắc cười.
Nhưng lời nói ra lại rất nghiêm túc: “Đừng phụ lòng Đồng Đồng.”
“Nếu anh phụ lòng cô ấy, tôi sẽ mang cô ấy đi.”
Dịch Minh Độ nhìn hắn, không nói gì.
Thời điểm đó Mộ Đồng Đồng xuống lầu khuấy sữa cho đứa nhỏ thì bị người làm tìm đến.
“Thiếu phu nhân, cô có bưu phẩm.”
Mộ Đồng Đồng khựng lại một chút, sau đó thuận miệng hỏi: “Của ai vậy?”
“Bên trên không có đề tên của ai cả.”
Người làm nói: “Tôi cảm thấy nó nhẹ, chắc không có vật gì nguy hiểm, còn là bên bưu chính gửi nên đã nhận.”
Mộ Đồng Đồng cũng không khó xử cô mà nhận lấy nó.
Cô không chút nghĩ ngợi gì dùng dao rọc giấy mở cái thùng nhẹ đến như không có gì bên trong ra.
Đợi cô nhìn thấy bên trong là gì, cô hiểu vì sao nó lại nhẹ như vậy. Nhưng sự chú ý của cô đã không còn đặt lên điều đó nữa mà là bản thân đồ vật bên trong.
Đó là vài tấm hình chụp một người phụ nữ đang mang thai cùng giấy khám thai, nói rõ thời gian mang thai là từ lúc nào, người mang thai là ai, rõ ràng từng chữ, không sợ nhìn nhầm.
Mộ Đồng Đồng không rõ tâm tình của mình là gì, chỉ biết sau khi cô nhìn qua một lượt liền đem tất cả bỏ lại trong hộp giấy, sau đó lại tiếp tục pha sữa cho đứa nhỏ.
Hôm sau Mộ Đồng Đồng gửi con lại cho mẹ Dịch rồi im lặng đến chỗ hẹn.
Đúng vậy, đó là Phạm Lộ Thu hẹn cô. Thư hẹn nằm bên trong hộp bưu kiện kia.
Vốn dĩ chỉ nhiêu đó thôi cô không cần phải đi gặp Phạm Lộ Thu làm gì, nhưng cô vẫn đi.