Cưới Rồi, Trước Sau Gì Cũng Yêu

Chương 28: Cưới rồi, trước sau gì cũng yêu (Hoàn.)




Cô có thể bình tĩnh đối mặt với Phạm Lộ Thu, thậm chí là đả kích cô ta, nhưng làm sao có thể không thất vọng, tuyệt vọng chứ. Cô không đi, chẳng lẽ muốn ở lại nhìn đứa trẻ người khác sinh ra với anh lớn lên mỗi ngày? Cho dù cô biết chưa chắc gì Phạm Lộ Thu đã vào được cửa Dịch gia, nhưng lòng của cô không chịu được người đàn ông của mình từng ăn nằm với người khác, sau đó về ăn nằm với mình.
Rốt cuộc ẩn giấu phía sau sự bình tĩnh kia là trái tim rỉ máu, nếu không nói còn có ghê tởm.
Mộ Đồng Đồng trước đó vì ở cử mà chưa từng trải qua rét buốt, lúc này lại không nề hà đứng ở giữa gió đêm, thờ thẩn nhìn thành phố phồn hoa lại không hề thấy lạnh. Bởi vì so với nó, trái tim không biết nên về đâu của cô còn lạnh hơn.
Cô đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà, mặc cho bóng tối bao trùm lấy chính mình, đưa mắt mờ mịt nhìn xa xăm.
Lúc đó ở Dịch gia ầm ĩ không thôi.
Bởi vì mẹ Dịch không nhìn thấy con dâu về mà chửi ầm lên. Bởi vì đứa nhỏ đã lâu không thấy mẹ nó mà mếu máo thấy thương.
Dịch Minh Độ vẫn chưa về nhà cho nên mẹ Dịch chỉ có thể trút giận lên người ba Dịch.
Ông xem con trai ông! Sao lại sinh ra cái hủ nút như vậy cơ chứ!?”
“…”
Ba Dịch cực kỳ vô tội mà nín thinh mặc cho bà mắng. Một hồi ông mới lên tiếng nhỏ giọng nhắc nhở bà: “Đừng dọa đứa nhỏ.”
Mẹ Dịch bực bội trừng ông một cái, thế nhưng cũng thật không lớn tiếng, ngược lại nhỏ giọng mắng: “Nó mà không tìm được Đồng Đồng về thì cũng đừng về nữa.”
Không đâu.”
Ba Dịch bỗng nhiên nói một câu, vừa hiền từ nhìn đứa nhỏ mình ôm trong ngực: “Nó sẽ không bỏ Mộ Mộ đâu.”
Cùng lắm chỉ là nghĩ không thông vài ngày, đến khi quá nhớ con, nó cũng sẽ về thôi.
Quả thật là vậy, cho dù Mộ Đồng Đồng có thương tâm thất vọng thế nào thì cô vẫn có tình mẫu tử. Mặc cho cô từng nói hùng hồn như vậy với Giang Minh, nhưng lúc thật sự gặp chuyện, cô sao không luyến tiếc gia đình nhỏ của mình, con nhỏ của mình chứ.
Bằng chứng là mới có một thời gian không được ôm con cô đã nhớ nó.
Nhưng nhớ nó rồi cô lại khổ sở.
Cô từ đứng cho đến ngồi thụt xuống, hai tay ôm chân vùi đầu cuộn mình thành một cục nho nhỏ cô đơn giữa gió lạnh cuồn cuộn trên sân thượng. Trong lòng lại không ngừng đấu tranh giữa đi và về đến mức trái tim cũng muốn tan nát.
Thì ra lựa chọn là một chuyện khốn khổ như vậy…
Dịch Minh Độ khó khăn lắm mới tìm được đến sân thượng, nhìn thấy người con gái vùi mình run rẩy, đè nén tiếng khóc rắm rức mà ngực đau như bị ai xé ra.
Người con gái trầm mình trong bi thương đến mức không phát hiện ra sự xuất hiện của anh. Mãi đến khi anh lên tiếng, người cũng đã đứng sau lưng cô: “Đồng Đồng.”
Người con gái rõ ràng là giật mình, nhưng lại càng vùi đầu vào sâu hơn, toàn thân cũng càng run rẩy thêm lợi hại. Anh nhìn mà tim gan tan nát.
Đồng Đồng.”
Anh ngồi quỳ xuống bên cạnh cô, dáng vẻ cũng có chút chật vật vì đã nhiều giờ không ngừng bôn ba tìm kiếm cô, chẳng còn hình thường ngày thường mà ôn nhu muốn đem cô bóc ra khỏi lớp vỏ bộc đầy bi thương kia.
Nhận thấy sự né tránh một cách vô thức của cô, anh nhẹ giọng nhưng cứng rắn thanh minh: “Đồng Đồng, anh không có chạm vào Phạm Lộ Thu.”
Người con gái vừa nghe thấy liền giương đôi mắt đỏ hồng lên nhìn anh. Trái tim anh cũng đau, giọng lại càng mềm nhẹ mà nhanh chóng nói cho hết: “Ngay từ đầu anh chỉ là lợi dụng cô ta, làm sao có thể chạm vào cô ta được. Là anh tìm người đến ngủ với cô ta, không phải anh.”
Là lỗi của anh đã không nói rõ cho em. Càng không nên để cho cô ta trở lại S thị.”
Nhìn người con gái nước mắt càng rơi như mưa, Dịch Minh Độ vừa ôn nhu lau nó đi, lại đem cô ôm vào lòng. Vừa được anh ôm cô liền khóc rống lên, toàn thân run rẩy mà bám chặt lấy anh không buông.
Đồng Đồng, anh yêu em. Chỉ cần em thôi.”
Âm thanh của anh quanh quẩn nơi sân thượng gió lồng lộng lại mang theo ôn nhu nồng đậm bình thường khó lòng nhìn thấy. Người đàn ông như tảng đá kia vẫn có điểm mềm mại của anh, mà nó đều dành cho người vợ không dựa trên tình yêu mà cưới này.
Hôm đó Mộ Đồng Đồng khóc trong lòng Dịch Minh Độ đến ngất đi, lại được anh ôm về Dịch gia.
Sáng hôm sau Mộ Đồng Đồng tỉnh lại mới biết mình đã về rồi. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đứa nhỏ nằm bên cạnh, cô liền đỏ mắt ôm nó vào lòng, bù đắp lại nhớ nhung của ngày hôm qua. Rõ ràng chỉ mới hơn nửa ngày mà cô ngỡ như đã qua nửa năm. Như vậy làm sao cô có thể nói bỏ là bỏ được.
Y a…”
Đứa nhỏ Mộ Mộ kia lại chẳng biết gì khổ sở của mẹ nó, nhìn thấy mẹ liền vui vẻ vung lẳng tay nhỏ nhắn như củ sen ê a gọi, cũng không khó chịu khi bị cô ôm cứng ngắt, chọc cho tim cô mềm ra. Cô không nhịn được liền hôn nó không ngừng, chọc cho nó cười khanh khách mà trái tim như thể sống lại.
Làm sao cô có thể dễ dàng từ bỏ nó được cơ chứ.
Mẹ Dịch núp ở ngoài cửa lén lún nhìn cảnh tượng này đôi mắt cũng không khỏi đỏ lên.
Nhưng lúc thấy thằng con trai không nên thân của mình từ xa đi đến bà không nhịn được mắng: “Lần sau còn như vậy nữa mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà.”
Dịch Minh Độ không để ý đến bà mà đi thẳng vào trong phòng.
Mẹ Dịch bị cái bản mặt thối hoắc của anh chọc cho mém nhảy dựng nhưng ngay sau đó đã bị ba Dịch lôi đi rồi.
Mộ Đồng Đồng nhìn thấy anh thì không khỏi khựng lại một chút. Sau đó cô ôm con ngồi trên giường, rũ mắt không có nhìn anh.
Dịch Minh Độ cũng không để ý cô biểu hiện ra tư thái tiểu nữ tử e thẹn, so với bình thường đạm nhạt có màu sắc hơn. Anh đi tới bên giường, cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô một cái rồi mới đi vào trong phòng tắm.
Một chút phương thức chung đụng nhỏ nhặt lại quen thuộc giữa họ như vậy thôi nhưng khiến Mộ Đồng Đồng vô thức thả lỏng.
Cô khẽ nhìn nhà tắm không có khép kín, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nước chảy vui tai phát ra từ bên trong, trái tim rốt cuộc được thả lại chỗ cũ. Bản thân lại tự nói, thì ra cô đã quyến luyến gia đình này đến vậy, đến mức rời xa liền đắn đo, nhung nhớ.
Ngẫm đến lời thổ lộ của anh trên sân thượng, tim cô đập rộn ràng, lại không khỏi ôm chặt đứa nhỏ trong ngực. Đôi mắt sóng sánh toàn là hạnh phúc.
Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.