Hôm đó là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.
Vốn nghĩ tỉnh lại, thứ chào đón mình đầu tiên là vòng tay của anh, kết quả…
“Đây là…”
Mộ Đồng Đồng mờ mịt nhìn trần nhà nửa quen thuộc nửa lại như đã chìm vào lãng quên.
Đợi cô ngồi dậy từ trên chiếc giường đơn hơi cũ mà không phải giường rộng hai người nằm, lại đi khắp một lượt căn nhà, cô không thể lừa mình dối người nói không biết đây là đâu nữa. Còn không phải chính là nhà cũ của cha mẹ cô, trước khi cô lấy chồng vẫn luôn ở hay sao.
Lúc này trên bàn thờ chính trong nhà vẫn còn di ảnh của cha mẹ cô, trông còn rất mới, không giống đã qua mười năm. Quan trọng nhất là trong nhà vẫn còn dấu ấn của cuộc sống mà không phải quạnh quẽ thiếu hơi người.
Đây là sao?
Mộ Đồng Đồng mờ mịt đứng nhìn di ảnh của cha mẹ hồi lâu, mặc dù bồn chồn bất an nhưng cô vẫn theo bản năng thắp cho cha mẹ nén nhang.
Đợi cô thắp xong, khóe mắt bỗng lướt qua tấm lịch cũ trong phòng.
Sau đó mắt cô mở lớn.
Cô thấy gì thế này…
Làm sao có thể!!
Cô… Mộ Đồng Đồng đứng như trời chòng trước cuộn lịch treo tường mà lòng ngổn ngang.
Sao lại như vậy…
Cô… Thế mà quay lại thời điểm cha mẹ mới mất được một năm… Cách thời điểm cô lấy Dịch Minh Mộ vẫn còn ba năm…
Rốt cuộc đây là mơ hay thật…
Mộ Đồng Đồng hoang mang tận mấy ngày, nhưng thời gian trôi qua, cô ngủ lại tỉnh, thấy mình vẫn ở trong căn nhà của cha mẹ, cô chưa từng cảm thấy bối rối lại tuyệt vọng lại không thể không chấp nhận hiện thực.
Suốt một tháng trời cô hoang mang, xen lẫn giữa nhớ nhung người đàn ông và đứa con thơ, sau đó bần thần nhận ra trước đây mình đã ngây thơ cỡ nào khi nghĩ rằng có thể rời xa bọn họ mà còn sống ổn được. Mỗi ngày của cô đều là mờ mịt đối mặt với cuộc sống làm thế nào cũng phải sống cho qua ngày đoạn tháng… Người xung quanh lại tưởng cô còn chưa hết bi thương vì sự ra đi của cha mẹ.
À phải, cô bây giờ mất hồn giống như lúc cha mẹ ra đi vậy.
Cho đến một ngày.
Đó là ba tháng kể từ lúc cô trở lại quá khứ, cô giống như trước khi kết hôn với người đàn ông kia, mỗi ngày đi làm trong một tiệm cafe sách. Một năm sau khi cha mẹ mất, vì kế sinh nhai nên cô không đi học đại học nữa, mỗi ngày đi làm vụn vặt thật ra vẫn có thể duy trì được cuộc sống.
Hôm đó là một ngày mưa, quán cô bỗng nhiên đông khách hơn bình thường. Nhìn lại mới thấy đều là người muốn trú mưa, vào quán mua một ly cafe, đợi hết mưa rồi đi.
Nếu tính thời gian thì phải ba năm sau cô mới quen biết người đàn ông kia. Lúc đó cô hai mươi hai, anh hai mươi lăm. Hiện tại anh… Hai mươi hai, vẫn còn chưa học xong đại học dù nghe nói lúc này anh đã bắt đầu tiếp quản tập đoàn Dịch thị, thế nhưng ngũ quan vẫn còn có phần nhu hòa, chưa đủ thành thục dù tính tình vẫn như một.
“Một ly cacao không đường không sữa.”
Anh đứng trước mặt cô, tóc vẫn còn nhỏ nước, giọng điệu lạnh lùng có sẵn còn mang theo cả cái rét bên ngoài.
Cô ngẩn ra hồi lâu, đến khi chân mày sắc bén hơn người của anh nhăn lại mới giật mình phản ứng một cách máy móc: “Của anh…”
Cô tính tiền cho anh trong trạng thái lung tung rối loạn sau đó quay lưng đi làm đồ uống anh gọi. Cô không biết thời điểm cô bàng hoàng thất thố đó người đàn ông kia vẫn luôn nhìn cô. Chỉ vì anh khó hiểu với ánh mắt mang theo nồng đậm cảm tình tha thiết quyến luyến dành cho anh của cô.
Anh biết, trực giác nói cho anh như vậy.
Không phải là thông qua anh nhìn một người khác, mà là nhìn anh, rồi không giữ được bình tĩnh. Có một giây anh nghĩ cô đã muốn lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt để thỏa mãn tưởng niệm và nhớ nhung.
Nhưng anh không nhớ mình có quen một người như vậy…
“Cacao của anh đây.”
Với tính tình của anh, chắc còn lâu mới có chuyện anh hứng thú với một người vừa mới gặp. Nhưng anh không thể phủ nhận mình bị cảm tình trong đôi mắt lúc này đã trầm tĩnh trở lại của người con gái trước mặt thu hút. Khi anh có ảo giác bản thân có thể nhìn xuyên qua lớp cảm xúc bình tĩnh kia, anh nhìn thấy đằng sau là sự ẩn nhẫn khiến anh muốn đem nó bóc trần ra.
“Anh…”
Thời điểm anh đưa tay nhận lấy ly cacao, anh nghe cô ngập ngùng nói: “Anh có muốn lau tóc không…”
Dưới ánh mắt thâm thúy của anh, người con gái kia vẫn ráng nói hết: “Để vậy dễ bị cảm lạnh.”
Anh thật sự rất muốn cười, dù một năm số lần anh cười có thể đếm trên đầu ngón tay. Vài năm gần đây nó ít lại càng thêm ít.
Anh có thể nhìn ra cô không giỏi giao tiếp, tính cách cũng gò bó hơn anh nhiều. Anh chỉ là không thèm nói thôi. Để bắt chuyện với anh, cô đã gom bao nhiêu dũng khí, mặc dù nghe nó rất buồn cười.
Trong tiệm đại đa số ai cũng giống như anh, chắc không lý nào ai cũng được đãi ngộ này chứ.