Cưới Rồi Yêu

Chương 131: Tôi đợi cô ấy hơn 4 năm rồi, tôi không muốn đợi nữa




Mấy ngày sau…
Cô trở về nước điều đầu tiên mà cô làm là đưa Thiên Thành về gặp ông bà ngoại. Thằng bé háo hức, trên đường đi nó hỏi cô rất nhiều chuyện về ông bà, về những năm tháng mà cô còn sống ở đây.
Trẻ con rất ngây ngô, nó muốn biết gì sẽ lập tức hỏi, mặc dù nó hỏi rất nhiều nhưng cô vẫn luôn sẵn sàng giải đáp.
" Mẹ ơi. Ở đây khác với nhà của chúng ta quá."
" Đúng rồi. Con đang đến một đất nước khác tất nhiên là không thể giống nhau được."
Cô xoa đầu thằng bé, còn nó thì dụi đầu vào lòng cô. Cả hai người cùng nhau ngồi say xưa trò chuyện đến khi xe dừng trước cửa nhà ba mẹ cô.
" Đến nơi rồi."_cô nói.
Hai người xuống xe, thằng bé liền nắm lấy tay mẹ hơi sợ sệch, tài xế lấy hành lý đưa cho cô rồi rời đi.
" Sao vậy? Không phải con rất muốn gặp ông bà sao?"
" Con chỉ thấy họ qua điện thoại, lần đầu tiên gặp con hơi sợ."
" Sao lại sợ. Đó là ông bà của con mà."
Cô liền phì cười, người mà nó trò chuyện mỗi ngày vậy mà nó còn cảm thấy sợ. Nó mà gặp ba ruột của nó, chắc sẽ phát khóc mất.
Cô nắm tay dắt thằng bé vào nhà, vào đến cửa người làm trong nhà liền nhận ra.
" Tiểu Thư. Cô về rồi. Để tôi gọi bà chủ."
Cô ta hớt hãy chạy vào thông báo, còn cô thì cho Thiên Thành ngồi xuống, rót cho thằng bé một cốc nước.
" Cảm ơn mẹ."_thằng bé được giáo dục rất tốt.
Mẹ của cô nghe tin liền từ trong bếp chạy ra mừng rỡ, bà vồ lấy ôm con gái, sau đó ôm luôn cả đứa cháu nhỏ vào lòng mà nâng niu.
" Con gái của mẹ. Cháu của bà, cuối cùng hai đứa cũng về rồi. Mấy năm nay nỗi nhớ của mẹ chất thành núi rồi."
" Bà ngoại."_thằng bé gọi.
" Ngoan lắm cháu trai của bà."_bà ấy xoa đầu nó cưng chiều.
" Lúc nãy nó còn sợ mẹ đấy. Bây giờ đã hết sợ rồi sao?"_cô hỏi.
Nó nhìn mẹ mà lắc đầu, bà cứ ôm nó rồi hôn.
" Thiên Thành con và mẹ về đây ở bao lâu?"_mẹ cô hỏi.
" Mẹ của con nói một thời gian ạ. Mẹ nói cần giải quyết công việc."
" Con có một số việc cần sử lý. Sau đó con sẽ đưa Thiên Thành về lại. Mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên đưa thằng bé về chơi với mẹ."
Bà ấy đột nhiên nhớ tới Huỳnh Thiên Minh, cứ cách vài hôm, vài tuần là anh lại tìm đến đây. Huỳnh Thiên Minh vẫn luôn nghĩ là cô sẽ liên lạc với gia đình, hoặc một ngày nào đó cô sẽ trở về.
" Thiên Minh nó cũng thường xuyên đến đây hỏi thăm ba mẹ. Nhưng mẹ biết chủ yếu là nó muốn xem con có về không."
" Anh ta hay đến đây sao ạ? Vậy con với Thiên Thành sẽ thuê một căn phòng ở tạm."
" Con muốn ra ngoài sao? Con cứ ở đây đi, gặp nó thì đã sao chứ. Con cứ dứt khoác là được."
" Nhưng con không muốn anh ta biết sự tồn tại của Thiên Thành."
" Ừm cũng phải."_bà ấy gật đầu đồng ý.
Cô để cho Thiên Thành ở với ông bà một hôm, còn cô thì đi tìm một căn phòng để thuê. Thằng bé lúc đầu còn e ngại, sau một lúc nó rất quấn bà. Nó còn muốn ngủ lại cùng bà một đêm mà không chịu về với mẹ.

" Phó Tổng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."_Tông Trạch nói.
" Là chuyện gì?"_Huỳnh Thiên Minh đang sử lý một số hồ sơ.
" Có người báo lại là thấy phu nhân về nhà mẹ. Mặc dù cô ấy đã rời đi nhưng tôi đã cho người theo dõi và biết địa chỉ hiện tại mà cô ấy ở."
Huỳnh Thiên Minh liền vức đóng tài liệu đó sang một bên. Anh vô cùng bất ngờ kèm theo cảm xúc vui mừng khó tả, 4 năm rồi, cuối cùng cô cũng trở về, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức của cô.
" Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Mau nói cho tôi biết."
" Anh bình tĩnh một chút được không? Theo như tôi điều tra được thì cô ấy mới về nước sáng nay. Nếu phu nhân biết được anh điều tra cô ấy. Rất có thể cô ấy sẽ rời đi, không ở đó nữa."
" Huỳnh Tông Trạch. Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì hả? Tôi đợi cô ấy hơn 4 năm rồi, tôi không muốn đợi nữa. Tôi phải đi gặp cô ấy."
Vừa dức lời anh liền bỏ đi. Huỳnh Tông Trạch muốn ngăn cản anh cũng không được nên đành nói cho anh nghe nơi mà cô đang sống.
Huỳnh Thiên Minh nhận được địa chỉ liền chạy đến đó. Trời chiều cũng đã chạng vạng tối, trời sắp đổ mưa nữa nên nhìn càng thêm tối. Anh đậu xe trước chưng cư mà cô đang sống. Vừa bước ra khỏi xe mưa đã ập tới, anh chạy vào trong nhưng người cũng không tránh khỏi ướt.
Cô sống ở tầng 2, phòng 203, vừa mới dọn đến nên cô còn đang loay hoay sắp xếp lại một ít đồ, cũng không nghĩ rằng người đàn ông mà mình tránh né suốt 4 năm sắp xuất hiện.
Anh tìm một lúc cũng đến phòng 203, Huỳnh Thiên Minh lấy hết can đảm mà bấm chuông. Cô ở bên trong nghe thấy tiếng chuông liền lấy làm lạ, vừa mới dọn đến chưa nói cho ai biết, vậy ai có thể đến tìm cô cơ chứ.
Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều cô liền ra mở cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.