Cưới Rồi Yêu

Chương 19: Huỳnh Thiên Minh là anh sao? Sao anh lại ở đây được?




Hắn trở về phòng và dỗ dành cô bạn gái bé nhỏ của hắn.
" Em đừng giận. Ở đó nhiều người, nếu anh không làm vậy. Bọn họ sẽ nghi ngờ."
" Có thật sự là như vậy không? Hay anh có tình cảm với cô ta rồi?"
" Em ngốc à? Anh làm sao yêu cô ta được. Anh chỉ yêu mình em thôi."
...
Chiều hôm đó cô đi cùng nhã Vy ra ngoài, hai người họ không biết nên đi đâu, cứ đi dạo trên đường xong rồi ghé vào một quán ăn ven đường.
" Chúng ta ngồi ở đây đi, đồ ăn ở đây rất ngon. Hơn nữa rượu cũng ngon nữa."_Nhã Vy giới thiệu.
Hai người bọn họ ngồi xuống quán rồi gọi món ra.
" Chủ quán. Cho tôi một ít thịt nướng và hai chai rượu."
Cô liền bất ngờ, cô uống rượu không giỏi.
" Cậu muốn uống rượu sao?"_cô hỏi.
" Rượu ở đây ngon lắm. Cậu không uống sẽ tiếc lắm đó."
Cô cũng gật gù mặc kệ vậy, bạn bè lâu rồi mới gặp, uống một chút chắc sẽ không say được.
Chủ quán đem rượu và thịt nướng ra, hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện.
" Cậu sống có hạnh phúc không?"
Cô ngạc nhiên, tự dưng bạn cô lại hỏi một câu như vậy.
" Ừm cũng ổn."
" Tớ cảm thấy cậu và Huỳnh Thiên Minh kia giống như là vợ chồng hờ vậy? Tớ xin lỗi khi nói như vậy."
Nhã Vy nói đúng họ chỉ là vợ chồng hờ, nhưng mà cô không muốn quá nhiều người biết về chuyện này.
" Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
" Cô gái đi bên cạnh anh ta mới giống là người yêu của anh ta. Cậu nói thật đi. Những gì tớ suy đoán có đúng không?"
Cô ngồi trầm tư một lúc, gục mặt xuống không muốn nói thêm gì, tất cả những gì Nhã Vy nói đều đúng.
" Cậu không gạt được tớ đâu. Tớ nhìn thấy cuộc hôn nhân của cậu không hạnh phúc."
" Ừm."_cô đồng ý
Nhã Vy rót một ly rượu rồi đưa cho cô, cô uống lấy một ngụm, có hơi đắng nhẹ, nhưng cũng ổn.
" Huỳnh Thiên Minh tớ có gặp anh ta vài lần ở công ty, nhưng mà ấn tượng không được tốt lắm. Anh ta là công tử kiêu căng, lại rất cọc cằn nữa. Tớ không thích anh ta lắm."
" Cậu đang nói xấu chồng tớ với tớ à?"_co cười.
Nhã Vy nắm lấy tay cô, nhìn cô triều mến hỏi.
" Dù gì chúng ta cũng là bạn thân. Cậu có thể nói thật với tớ không? Biết đâu tớ sẽ cho cậu lời khuyên được."
Cô không nghĩ là Nhã Vy sẽ giúp được cô, nhưng dù gì cũng là bạn thân với nhau, nói ra cô cũng nhẹ lòng hơn.
" Tớ và anh ta không phải vì yêu mà kết hôn. Là hôn nhân hợp đồng."_cô nói.
" Tại sao lại kết hôn hợp đồng. Anh ta không yêu cậu, như vậy sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa tính tình anh ta như vậy, tớ thật sự lo lắng cho cậu."
Cô uống thêm một ngụm rượu thứ hai, mới có đủ can đảm kể tiếp.
" Chuyện khó nói lắm. Nhưng mà bọn tớ cũng kết hôn rồi, một năm sau sẽ kết thúc thôi."
" Anh ta đối xử với cậu có tốt không?"
" Không tốt lắm."
Cô lại cầm cả chai rượu mà uống, mặc dù vị đắng nồng lên cổ, nhưng rượu này đúng là khiến người ta nghiện thật mà.
" Tớ có một đề xuất. Không biết cậu có muốn nghe không?"
" Đề xuất gì?"
" Anh ta không tốt với cậu. Vậy thì cậu khiến anh ta yêu cậu đi. Sau đó cho anh ta nếm mùi cay đắng."
Cô suy nghĩ một hồi, làm Huỳnh Thiên Minh yêu cô sao? Cái này còn khó hơn lên trời nữa.
" Yêu tớ?"
" Đúng vậy. Cậu khiến anh ta yêu cậu, đối xử với cậu tốt hơn. Sau đó cậu nói không yêu anh ta, cho anh ta nếm mùi."
Cô đang lâng lâng nhưng cũng thấy ý này khá hay, Huỳnh Thiên Minh sẽ phải quỳ dưới chân cô. Cô gật gù đồng ý, xong lại nhất chai rượu lên hai người cùng cạn.
" Tớ muốn uống nữa."_cô nói.
" Thôi nào. Chúng ta về nhà. Cậu say rồi."
Nhã Vy bắt taxi đưa Tiểu Thư về nhà, dù gì cô cũng tửu lượng tốt, không say mấy nên có thể đưa bạn mình về được.
Về tới nơi cô lấy điện thoại của Tiểu Thư gọi cho Huỳnh Thiên Minh.
" Alo?"_Huỳnh Thiên Minh hỏi.
" Anh Huỳnh à. Vợ của anh say mất rồi. Phiền anh xuống nhà đưa cậu ấy lên được không?"
" Cái gì?"_hắn quát.
Hắn nằm trên giường suy nghĩ một lúc, định bỏ mặc cô luôn rồi. Nhưng mà thâm tâm hắn tự dưng thoi thúc muốn xuống đón cô lên. Hắn liền xuống nhà, ra xe đón cô.
Vừa bước tới xe hắn đã nghe tiếng cô nài nĩ.
" Cho tớ uống thêm nữa đi, rượu ở đây ngon quá."
" Rượu ngon quá nhỉ?"_hắn hỏi.
" Anh Huỳnh. Anh đưa cậu ấy lên nhà nhé."
Huỳnh Thiên Minh, đưa tay bắt lấy Tiểu Thư. Hắn ta khó chịu ta mặt, song vì cô đang say nên không thể tính sổ được.
" Huỳnh Thiên Minh là anh sao? Sao anh lại ở đây được....hahhaa chắc là tôi nhìn nhầm rồi."_cô đưa tay vò vò má của hắn.
Nói xong cô đi khỏi vòng tay của hắn, hắn liền chạy theo tóm lấy cô ròi vát cô trở về phòng.
Hắn vát cô lên tận phòng rồi quăng cô lên giường, hắn đúng là rất thô bạo.
" Aaa."_cô đau mà la lên.
" Nói với tôi là ra ngoài với bạn. Lại đi uống say xỉn thế này à?"
Cô nằm trên giường, đôi mắt lim dim không nhìn rõ đây là đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.