Cưới Rồi Yêu

Chương 39: Ngủ ngon. Tôi sẽ ở đây với em. Không phải sợ




Thật ra hắn nói như vậy để cô chịu ăn để mau khỏe lại, một tuần sau về nhà sẽ không bị ai phát hiện là cô từng bị thương.
" Tôi tự ăn được."_cô đưa tay định dành lấy bát cháo.
" Nào."_hắn hẫng tay trên múc một muỗng đưa tới cho cô.
Thấy vậy cô chỉ biết há mồm ra đón nhận, cháo hơi nhạt, nhưng ăn cũng được chứ không đến nỗi tệ. Hơn nữa cô là người bệnh, cũng không nên ăn quá nhiều gia vị, xem ra hắn cũng khá chu đáo trong mấy chuyện này.
" Có ngon không?"_hắn hỏi.
" Ừm."_cô gật đầu.
" Huỳnh Thiên Minh tôi, cái gì cũng giỏi. Đến việc mua cháo cũng biết quán nào rất ngon mặc dù chưa ăn qua bao giờ."_hắn nói rất tự tin.
" Anh tự tin quá nhỉ?"
Hắn chỉ mỉm cười chứ không nói gì, đúc cháo cho cô xong hắn cũng trở về phòng. Vừa bước vào phòng Kim Nguyên đã chạy ùa ra mừng rỡ.
" Thiên Minh…anh về rồi. Tốt quá."
Cô nhào người tới ôm lấy hắn, nhưng hắn phủ phàn hất tay cô ra. Hắn không ngờ cô lại mưu mô, độc ác đến như vậy, cho người cưỡng bức người của hắn nhưng không thành.
" Em xin lỗi mà. Em biết lỗi của em rồi. Anh cho em qua gặp Tiểu Thư nói một câu xin lỗi có được không?"
" Em biết sai là tốt. Nhưng bây giờ không tiện, hãy để vài hôm nữa."
Cô chỉ nói bâng quơ, cô không nghĩ hắn lại muốn cô đi xin lỗi thật. Cô bắt đầu sợ rồi, sợ hắn động lòng.
" Anh đừng bỏ em đi có được không? Em ở một mình không quen."
" Lúc em ở nhà cũng ở một mình mà? Sao bây giờ lại không quen?"
" Nhưng ở đây lạ chỗ."
Cô cố tình nói như vậy vì muốn giữ hắn lại đêm nay, hắn càng rời xa cô, cô càng không yên tâm một chút nào. Trái tim người đàn ông rất dễ thay đổi, huống hồ Huỳnh Thiên Minh lại đang giận cô.
" Nhưng mà anh cần đi chăm sóc cho cô ta. Nếu cô ta không mau khỏe lại, về nhà mẹ sẽ nghi ngờ."_hắn lo lắng.
Cô cũng đành chịu vậy, cô không thể đi chăm sóc cho cô ấy, thì chỉ có Huỳnh Thiên Minh làm được. Bây giờ cho cô mượn anh một thời gian, khi cô khỏe lại sẽ tính sổ sau. Thiên Minh nói rất đúng, phu nhân mà biết được chuyện này sẽ không tha cho cô. Cái ghế con dâu nhà họ Huỳnh sau này khó mà ngồi.
" Vậy anh ngó cô ta một thời gian. Em chỉ cho cô ta mượn anh một lúc thôi đấy."
Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô rồi ôm cô vào lòng để cô yên tâm hơn. Trái tim của Huỳnh Thiên Minh ở đây, cô nên tin tưởng anh hơn. Dù gì hai người họ cũng yêu nhau 5 năm, một cô gái mới đến một tháng làm sao sánh bằng.
Hắn lên giường ngủ cùng cô, cho đến khi cô thiếp đi thì mới rời đi. Hắn quay trở lại phòng của Tiểu Thư. Hắn ngồi xuống ghế sofa mà ngắm nhìn cô. Hắn tự hỏi lòng, cô gái này rốt cuộc có cho hắn uống thuốc mê không? Tại sao ở bên cạnh cô, hắn lại cảm thấy vui vẻ, an yên thế này? Cô cho hắn cảm giác hứng thú hơn là Kim Nguyên rất nhiều. Hay vì do tình yêu 5 năm, cũng đến giai đoạn chán rồi sao?
Cô gái này hắn chỉ quen mới một tháng, hắn còn nhiều thứ chưa biết hết về cô, chính vì thế mà hắn cảm thấy hứng thú sao? Đặc biệt là cảm giác làm tình với cô, rất đặc biệt, rất cuốn hút, hắn nghĩ tới thôi liền lắc đầu vài cái cho tỉnh táo.
Hắn đi lại đầu giường, ngồi xuống sau đó kéo chăn lên cho cô. Cô vụt nắm lấy tay hắn, mắt thì nhắm nhưng miệng thì lẩm nhẩm.
" Đừng mà…đừng chạm vào người tôi."
Hắn đưa tay sờ lên trán cô, có chút nóng, hắn định đứng dậy đi lấy miếng dán hạ sốt, nhưng cô lại nắm tay hắn chặt quá.
" Cứu tôi…Huỳnh Thiên Minh."_cô nói.
Trong mơ cô đang gọi tên hắn sao. Hắn đưa tay sờ vào má cô, ngọt ngào nói.
" Tôi ở đây, sẽ bảo vệ em."
Cũng đã hơn 1h sáng rồi, hắn cũng rất đuối sức, cô cứ nắm tay hắn không buông, hắn cũng không đi đâu được. Hắn bèn bò lên giường nằm cạnh cô, hắn ôm cô vào lòng, hai tay cô đặt lên ngực hắn.
" Ngủ ngon. Tôi sẽ ở đây với em. Không phải sợ."
Nói rồi hắn cũng mơ mơ màng màng đi vào giấc. Hai người họ nằm ôm nhau cho đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau. Đọc‎ 𝑡𝗿u𝐲ệ𝔫‎ ha𝐲‎ 𝑡ại‎ ﹛‎ T‎ 𝗿‎ ù‎ m‎ T‎ 𝗿‎ u‎ 𝐲‎ ệ‎ 𝔫﹒V𝐍‎ ‎ ﹜
Cô vừa tỉnh dậy đã thấy mình ôm chặt hắn ngủ lúc nào không hay, tay chân cô còn đau nên loạng choạng muốn thoat khỏi hắn. Cô cử động cũng làm hắn thức giấc theo. Hắn thấy cô đang cố tránh mình nên kéo tay cô lại, khiến cô ngã vào lòng ngực hắn.
" Sao hả? Tối hôm qua không phải em ôm tôi ngủ rất ngon sao? Bây giờ muốn chuồng à?"
" Tôi…tôi không nhớ gì hết."
" Em không nhớ hay là giả vờ không nhớ?"
" Đau quá…thả tôi ra đi."_cô khó chịu.
Hắn giằng co vô tình đụng vào vết thương của cô, khiến nó rĩ máu.
" Nằm im. Để tôi lấy đồ băng bó lại cho em."
Hắn đi ra ngoài, về phòng lấy hộp cứu thương mang qua cho cô.
" Thiên Minh, tối qua anh đi đâu vậy?"
" Cô ta xảy ra chuyện, nên anh qua đó xem sao."
" Anh đi cả tối qua luôn sao?"
" Em nghĩ anh muốn? Anh là đang giúp em chuột lỗi. Bây giờ em lại nói chuyện kiểu đó với anh. Đúng là lấy oán báo ân mà."
" Em xin lỗi. Tại em ghen quá."
Hắn không nói gì, chỉ lấy đồ rồi bỏ đi. Kim Nguyên tức đến phát hỏa, cô cố tình để anh ta ghét bỏ Tiểu Thư, vậy mà lại giúp bọn họ có cơ hội gần nhau hơn. Đúng là người tình không bằng trời tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.