Cưới Rồi Yêu

Chương 48: Cô nên cảm thấy tự hào, vì tôi muốn có con với cô




" Chỉ vì gia sản mà anh chấp nhận muốn có con với tôi sao? Anh không nghĩ tới người anh yêu một chút nào?"
" Cô nên cảm thấy tự hào, vì tôi muốn có con với cô. Chứ không phải làm ra bộ mặt đó với tôi?"
Cô không ngờ Huỳnh Thiên Minh lại ích kĩ như vậy. Anh ta lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình trước. Chẳng bao giờ thấy anh ta quan tâm cảm xúc của người khác.
" Anh muốn có con đúng chứ? Vậy sau này tôi sẽ không uống thuốc tránh thai nữa."
" Cô có quyền lựa chọn sao? Nếu tôi còn thấy cô uống, tôi sẽ cắt đứt lưỡi của cô."
" Nhưng mà sau khi chúng ta sinh con xong. Tôi và anh không dính dáng gì tới nhau nữa được chứ?"
" Được. Cô mơ đi."_nói rồi hắn bỏ ra ngoài.
Cô làm sao mà có quyền đưa ra yêu cầu với hắn chứ. Hắn muốn có con đến vậy, sao không cùng Kim Nguyên sinh một đứa. Hai người họ yêu nhau, dù gì hết một năm cô và hắn cũng chia tay, vậy thì sinh con để làm gì.
Cô cũng thay đồ rồi đến công ty.

Ở công ty cô gặp lại Huỳnh Thiên Ân. Anh ta lo lắng ra mặt, vừa thấy cô đã chạy lại hỏi chuyện.
" Tối qua em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh không nên bị chuốc say như vậy."
" Em nói rồi. Em không sao hết. Dù gì hợp đồng cũng lấy được rồi. Coi như chúng ta thành công tốt đẹp."
" Ừm. Anh không ngờ ông ta mưu mô như vậy. Cũng may Thiên Minh hôm qua đến đón em."
Huỳnh Thiên Minh đến đón cô về vậy mà lại bỏ anh của anh ta ở lại khách sạn một mình. Không biết hôm qua cô có lại làm ra chuyện gì không nữa.
Cô đang làm việc thì Tông Trạch, trợ lý của anh ta tự dưng xuất hiện trong phòng truyền thông. Anh lại bàn làm việc của cô nói.
" Cô Trịnh. Tổng giám đốc muốn gặp cô."
" Được rồi. Tôi sẽ qua ngay."
Chẳng phải sáng hôm nay vừa gặp sao? Cô không biết hắn lại muốn bày trò gì nữa. Nhưng cũng phải đến đó xem sao.

Cô gõ cửa phòng rồi vào trong, hôm nay không thấy Kim Nguyên ở đây. Đúng là chuyện lạ nhỉ.
" Anh gọi tôi có việc gì?"
" Sáng nay tôi quên nói với cô. Mẹ của cô tối qua gọi cho cô rất nhiều."
" Vậy à?"
Cô mở điện thoại ra xem. Đúng là nhiều cuộc gọi nhỡ, sáng nay cô cũng không xem điện thoại nên không chú ý.
" Vậy tôi xin phép về phòng. Cảm ơn anh."
" Khoan đã. Cô ở đây gọi lại cho mẹ cô đi."
Hắn cũng muốn biết xem chuyện gì mà mẹ cô ấy lại gọi nhiều như vậy.
Cô bèn lấy điện thoại tìm số của bà mà gọi.
" Bật loa ngoài."_hắn ra lệnh.
" Alo mẹ ạ?"_cô hỏi.
" Con gái yêu của mẹ."
" Hôm qua mẹ gọi cho con có việc gì vậy ạ?"
Hắn ngồi trên ghế nhịp nhịp chân bắt đầu nghe câu chuyện của bọn họ.
" Lâu rồi con không về thăm ba mẹ. Mẹ nhớ con nên muốn gọi hỏi thăm một tí. Khi nào thì con về nhà được?"
" Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Khi nào có thời gian con về thăm mẹ nhé."
" Chiều nay đi."_hắn nói.
Cô có hơi bất ngờ. Nếu muốn về nhà cũng phải đợi cuối tuần. Đâu có ai như hắn, nói đi là đi.
" Thiên Minh đang ở đó à? Hình như mẹ nghe được giọng nó."
" Con đang ở phòng làm việc với anh ấy."
" Vậy con sắp xếp, khi nào rảnh thì về thăm mẹ nhé. Ba mẹ rất nhớ con."
" Dạ con biết rồi ạ."
Cô tắt điện thoại, xong liền hỏi hắn.
" Vừa nảy anh nói gì vậy?"
" Tôi nói chiều nay tôi chở cô về nhà mẹ."
Từ khi lấy hắn cho tới nay, cô chưa được về nhà lần nào. Thật ra, cô cũng rất nhớ hai người họ.
" Anh đang nói thật sao?"
" Cô hoài nghi tôi đến vậy à?"
" Không có. Tôi còn nhớ…anh không thích tôi, không thích gia đình của tôi. Chỉ là không nghĩ anh dễ dàng đồng ý cho tôi về nhà như vậy."
" Tôi không muốn người khác cho rằng tôi là thằng con rễ không tốt. Đến cho cô về thăm nhà cũng không được."
Cô mỉm cười, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cười dễ chịu như vậy. Chỉ cần đối tốt với cô một chút, cô liền rất vui vẻ.
Ban đầu hắn rất lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng dần dần, hắn bắt đầu cảm nhận được sự đặc biệt của cô. Hắn cảm thấy hứng thú và thú vị khi gặp cô, hắn dần thể hiện sự quan tâm và ân cần hơn đối với cô.
Mặc dù hắn không thể hiện nhiều cảm xúc bên ngoài, nhưng trong tâm trí, hắn bắt đầu nảy sinh những cảm xúc mơ hồ và khám phá một mặt mới của bản thân khi ở bên cạnh cô. Con người hắn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều cho người khác, chỉ là từ sau khi gặp cô, bị cô mắng. Hắn đã có sự thay đổi. Mặc dù cũng không đáng kể, nhưng lại rất tích cực.
" Cảm ơn anh."_cô nói.
" Không cần phải cảm ơn. Nếu không có chuyện gì nữa thì làm việc đi."
" Chiều hôm nay anh về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay tôi tự nấu cơm cho anh có được không? Ăn xong sau đó chúng ta đến nhà mẹ."
Chỉ cần như vậy thôi còn được ăn cơm cô nấu. Đúng là có chút hời rồi.
" Cô không muốn về ăn cơm cùng ba mẹ sao?"
" Vậy cũng được. Chúng ta mua đồ về nhà ba mẹ nấu ăn."
Hắn gật gù xong liền quay lại với công việc. Cô cũng rời khỏi phòng trở về bàn làm việc của mình mà tiếp tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.