Bối Kiệt mệt mỏi trở về nhà cùng phu nhân âu yếm trên giường. Ông ta không còn hứng thú với da thịt từng mặn mà của Bối phu nhân. Chẳng qua là bổn phận, Bối Kiệt đành chiều chuộng, đáp ứng nhu cầu.
Khối thời gian ông ta dành cho những cô gái chân dài đã chiếm mất tâm tư về vợ. Khuôn ngực đầy đặn, bờ mông căng tròn được Bối Kiệt cưng như trứng hứng như hoa. Về tới nhà gặp phải mụ vợ chảy xệ, khuôn mặt tàn phai nhan sắc, ông ta chỉ còn cách tắt đèn, nhắm mắt làm nhiệm vụ trong khi mãi đuổi theo hình ảnh Vũ Á... cô gái đêm qua đã cướp mất trái tim ông.
Làn da non mịn hồng hào của thiếu nữ mới lớn, đôi môi hơi hé mở gọi mời, bờ ngực vung lên ẩn mình dưới lớp vải lụa mỏng manh, mềm mại.
Ôi...
Bối Kiệt gồng mình, thúc mạnh. Đôi tay bấu chặt thành giường, ông ta buông thõng, nằm úp lên người Bối phu nhân thở dốc: "Mặc Nhữ Phi, em thật hư hỏng!"
Bối phu nhân tên thật Mặc Nhữ Phi, từng là diễn viên hạng A đầy triển vọng một thời. Chỉ vì ngã gục dưới chân gã Bối Kiệt lăng nhăng mà trở nên tàn tạ, ngu ngốc. Hơi thở đứt quãng, Mặc Nhữ Phi cười tươi tắn, kích tình qua đi, ánh mắt đê mê, và dục vọng vẫn còn len lỏi trong từng cái chạm nhẹ xác thịt. Bà năm nay đã bốn mươi, chẳng còn xuân sắc ngượng ngùng như xưa. Nhưng đối với ông chồng tệ bạc lúc nào cũng mãnh liệt, chuyện chăn gối bà luôn học cách đổi mới để Bối Kiệt không phát chán bỏ bê bà. Thậm chí bà đã đi nâng ngực, nâng mông, hút mỡ bụng, mỗi lần Bối Kiệt chạm vào cũng đều chơi đùa hao phí rất mạnh bạo. Thế mà, Mặc Nhữ Phi vẫn cắn răng chịu đựng không la đau lấy một lần. Trước một lòng một dạ, sau vẫn không hề đổi thay. Đúng là người phụ nữ phi thường mạnh mẽ!
...
"Tiểu thư đã trở về!"
Tên vệ sĩ riêng của Bối Gia Gia ngày hôm nay lơ là trách nhiệm, khi không để lạc mất cô nàng trong khu trung tâm mua sắm. Trên đường trở về vệ sĩ bị Bối Kiệt khiển trách nặng nề, nhưng không hề đuổi cậu ta đi. Bởi vì, tên vệ sĩ này chính là tâm huyết của Bối Kiệt, ông ta đặt hết lòng tin và hi vọng vào cậu, nuôi nấng, dạy dỗ từ nhỏ, ông ta nào nhẫn tâm vứt bỏ thứ đã đầu tư kỹ lưỡng như thế.
"Bối Dĩ Trường An, anh hay lắm!"
Bối Gia Gia quát lớn vào mặt Trường An, đứa trẻ "mồ côi" tội nghiệp của cha cô.
"Anh có biết tôi vừa trở về nước không? Anh không biết đường chắc tôi rành nhỉ? Nơi này lạ lẫm như thế mà anh nở bỏ đi mất!?"
Bối Dĩ Trường An quỳ rạp dưới chân Bối Gia Gia chịu phạt: "Cô chủ bớt giận!"
"Thôi bỏ đi, cha tôi đâu?"
Bối Gia Gia đá vào bả vai cậu, khiến người Trường An hơi lảo đảo, cậu cau mày, cúi đầu, chịu đựng trả lời: "Đã cùng phu nhân ngủ rồi!"
"Phu nhân? À... là người mẹ chín đuôi của anh đấy à? Hừ... cũng bền vững đấy!"
Mọi người không biết, nhưng Bối Gia Gia lại hiểu rất rõ. Từ lúc mẹ cô mắc bệnh nặng qua đời, Bối Kiệt đã mang về một người phụ nữ xinh đẹp, xảo trá. Mặc Nhữ Phi luôn trao cho cô nụ cười, muốn gắn bó gì đó với cô. Nhưng Bối Gia Gia nào dễ bị mắc lừa, cô luôn tìm cách tránh xa bà ta. Rồi có một hôm trời nắng đẹp, Bối Kiệt mang đến một tên vệ sĩ yếu ớt, lớn hơn cô hai tuổi. Cậu ta chính là con của mụ hồ ly chín đuôi Mặc Nhữ Phi ấy. Không những vậy, cũng là con ruột của Bối Kiệt... hèn hạ... trước khi lấy mẹ cô, người cha dối trá đã có gia đình riêng bên ngoài. Có lẽ thế đã khiến mẹ cô tức đến bệnh, ức đến chết. Chắc chắn hai người họ chính là nguyên do bức ép bà.
Cảm giác chán ghét Bối Dĩ Trường An mười năm qua không tài nào gột sạch. Nay Bối Gia Gia đã đủ tuổi lấy chồng, trở về cũng vì Bối Kiệt bảo gặp mặt vị hôn phu từ bé nào đó.
Định về đây chơi một vố cho Bối Kiệt mất mặt, ngay ngày đính hôn đại loại thế, Bối Gia Gia liền bỏ trốn, hay nói bản thân có thai, rồi đổ tội cho Dĩ An. Để xem, Bối Kiệt có tức đến hộc máu chết không? Vì Bối Kiệt luôn nghĩ rằng Bối Gia Gia ngây thơ không hề biết gì về chuyện huyết thống này. Ông ta muốn cô đi hướng đông, cô liền chạy về phía tây. Ông ta muốn cô xuôi theo dòng, thế thì cô liền bơi ngược lại.
Bối Dĩ Trường An câm lặng, cậu vẫn cúi sát đầu, một lời cũng không dám hó hé. Mười năm qua luôn như thế, Bối Gia Gia tức giận liền tìm cậu trút xuống. Không hiểu sao, mười năm qua, chưa một lần Bối Dĩ Trường An cảm thấy căm phẫn hay oán thán đứa em gái bất trị.
...
Ở buổi đấu giá vừa rồi, bức tranh chân dung công chúa Hoàng Kim đã được Bối Kiệt đấu giá thành công. Ông ta mang về dinh thự riêng, cất trong phòng mật. Muốn vào phòng phải xác nhận vân tay và quét võng mạc. Kỹ càng và bảo mật đến vậy rồi, mà sáng hôm sau bức tranh quý hóa lại có thể bị đánh cắp. Mất không dấu tích.
Người mở được cánh cửa ấy chỉ có Bối Kiệt và đại thiên kim tiểu thư Bối Gia Gia trân quý của ông thôi. Nếu đêm qua Bối Kiệt mệt rã người, ngủ thiếp đi. Thì người còn lại là Bối Gia Gia đang thức thâu đêm để miệt thị, hành hạ Bối Dĩ Trường An.
Bối Gia Gia xanh mặt, cô có lúc đối kháng Bối Kiệt thật, nhưng những thứ ông ta quý. Cô chưa từng có ý định chạm đến hay đánh cắp nó. Bối Kiệt xoa mi tâm, bức tranh đó đáng giá đến 650 xipi. Ông không thể nào nghi ngờ đứa con gái cưng được, nhưng nếu không phải ông mở thì còn ai? Ngoài Bối Kiệt và Bối Gia Gia thì còn ai bước chân vào được căn phòng đó?