Làm bác sĩ? Anh nói thật à?
Thẩm Lạc Tình có chút bất ngờ. Cậu cứ tưởng khi bắt đầu có ý thức người này đã nối nghiệp công ty của gia đình rồi. Ấy vậy mà không ngờ hắn cũng có ước mơ riêng của mình.
- Cũng là hồi đó thôi, giờ cũng không còn quan trọng mấy..
Phan Diệp Chân nói xong làm Thẩm Lạc Tình cứ cảm thấy như hắn đang tiếc nuối gì đó. Cậu nhìn chằm hắn, sau đó não liền nảy số mà hiểu ra vấn đề.
- Chuyện anh học y có liên quan đến người trong lòng anh à?
Bị nói trúng tim đen, Phan Diệp Chân có chút không tự nhiên. Mà cả Tạ Hiểu ngồi ở ghế lái tài xế cũng xém chút nữa là bị sặc. Lạc Thiên Vũ là tâm niệm trong lòng Phan Diệp Chân, anh cũng không dám nhắc đến nhiều. Chỉ nhắc khi cần thiết mà thôi. Bởi lẽ mỗi khi nghe thấy tên người ấy thái độ của hắn cứ y như tắc kè hoa biến hóa vậy.
Nhưng mà lúc này Phan Diệp Chân cũng không nói gì chỉ bảo toàn sự im lặng của mình. Thẩm Lạc Tình thì nhún vai, vẫn không mấy để tâm mà nói.
- Dù sao thì đó cũng là chuyện của anh, tôi cũng không quản, chỉ là nhiều chuyện một chút anh đừng quá để ý!
"Tên này nhìn vậy không ngờ lại thật si tình!"
Thẩm Lạc Tình thật sự phải khen người bên cạnh, bởi lẽ mỗi khi nhắc đến người kia hắn chỉ có hai trạng thái mà thôi một là buồn bã hai là mong nhớ da diết. Đây là tình yêu sâu sắc mà người ta thường nhắc đến sao? Đúng là không hợp với cậu..
Mà tính ra cậu rất giống với người yêu hắn thì phải...nói vậy việc hắn giúp cậu băng bó chắc cũng do khuôn mặt này đi!
Nghĩ vậy tự nhiên tâm trạng lại chùng xuống có chút không vui. Cảm giác làm thế thân đúng là không dễ chịu tí nào. May là cậu không có yêu hắn, nếu không còn khó chịu cỡ nào cơ chứ?!
............
Nhà họ Phan.
- Ba mẹ của anh cũng nhiều trò thiệt đó....
Thẩm Lạc Tình cau mày nói. Vừa mới tới không bao lâu thì cậu đã bị tra xét lum la. Hai ông bà nhà họ Phan có vẻ rất thích vậu nên cứ hỏi chuyện không ngừng nghỉ làm cậu cũng vị choáng theo luôn. Mà cũng may là giữ được mồm miệng, nếu không cậu lại văng tục cho xem!
Bây giờ thì tình huống khá là kỳ, bởi lẽ cậu với Phan Diệp Chân đang cùng nhau cho cá ăn...quả thật gia đình tên này đúng là lắm trò!
- Tôi cũng thấy vậy!
Phan Diệp Chân xé bịch đồ ăn cá ra, sau đỏ rải xuống hồ nước trong xanh bên dưới. Hắn cũng không nghĩ ba mẹ hắn trẻ con như vậy. Nào là muốn hẹn cậu ở lại ăn cơm. Hiện tại chưa có nên hai người có thể đi dạo quanh vườn làm gì đó với nhau. Chung quy là muốn cậu và hắn có không gian riêng mà thôi.
- Xem ra ba mẹ anh vẫn không tin chúng ta lắm!
Thẩm Lạc Tình chán nản dựa vào thành hồ, một kẻ rầy đi mai đó như cậu giờ phải đứng coi mấy con cá tung tăng, chán gì đâu á!
- Ừ! Cũng khó trách họ!
Tình cảm hắn dành cho Lạc Thiên Vũ sâu đậm đến mức cả nhà hắn đều nhìn ra. Do đó họ mới cật lực tìm người may mối cho hắn. Mấy lần trước nào có thành công đâu chứ, cậu là ngoại lệ duy nhất cho nên khiến ba mẹ hắn không tin tưởng cũng dễ hiểu mà thôi. Dù sao thì cũng đã lỡ diễn rồi, cứ diễn cho trót vậy..
- Nè, tôi thật sự có chút tò mò nha!
Thẩm Lạc Tình chán ngắt không có gì làm. Bấm bấm điện thoại thì mấy đứa đàn em cũng không có ai rep tin nhắn của cậu. Không có gì làm nên đầu óc cứ suy nghĩ vẫn vơ do đó liền nói ra điều thắc mắc trong lòng cho hắn nhằm muốn tìm câu trả lời.
- Anh và người kia sao lại chia tay vậy? Trông anh thương tên đó vậy mà?
Thẩm Lạc Tình thật sự không khỏi nghĩ ngợi. Bởi lẽ nhìn cái người trước mặt có khác tên si ngốc đâu. Chưa kể trong mắt lúc nào cũng chỉ có bóng hình của người mình yêu. Trừ phi tên này có sở thích biến thái nếu không thì người ta tiêu chuẩn quá cao hoặc là bị mù nên mới bỏ lỡ....
- Cũng không thể nói là chia tay..
Phan Diệp Chân nhìn mấy con cá thay nhau đớp mồi trong lòng tạp vị không ngừng ngổn ngang rối bời.
- Vậy là anh yêu đơn phương?
Thẩm Lạc Tình chép miệng một cái. Xem ra tiêu chuẩn của người kia cũng rất cao. Một kẻ như Phan Diệp chân còn bị cho vào danh sách chờ thì cũng đủ hiểu.
- Ừ...
Phan Diệp Chân cũng không che giấu chuyện của mình. Dù gì cũng đã qua rồi...lần đó thất bại thì có sao chứ? Chỉ cần bây giờ tìm lại được Lạc Thiên Vũ hắn nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy. Hắn không tin sự chân thành của bản thân là vô dụng!
- Còn cậu thì sao? Đó giờ đã yêu ai chưa?
Phan Diệp Chân cũng thuận miệng hỏi lại cậu. Hai người cứ như bạn bè xã giao vậy. Nói chuyện bông đùa cũng khiến không khí đỡ ngại hơn.
- Hồi đó có thích người ta mà bị từ chối!
Thẩm Lạc Tình vô vị nhắc lại chuyện cũ. Hồi đó còn loi choi lóc chóc, thấy tên nhóc kia đúng gu thì lao vô cua. Xong cuối cùng bị người ta từ chối, còn mang thêm cả cái danh biến thái nữa chứ? Mới nghĩ lại đã thấy chán nản.