- Phải đợi ông già đã…tao nghĩ ổng biết gì đó…
- Ừ, mà anh có nghĩ…Tống Thụy biết chuyện không?
Lý Sâm cảm nhận được sự ngơ ngác của gã, do đó y chỉ muốn xác nhận lại với Thẩm Lạc Tình mà thôi.
- Không, lần này tao không nghĩ là thằng nhóc đó!
Cả tên Lạc Thiên Vũ trông cũng không có khả năng sẽ là kẻ đầu sỏ gây chuyện. Vậy thì chỉ có thể là người quyền lực phía sau thao túng tất cả mà thôi. Xem ra sắp tới mưa không yên gió không thuận rồi đây…
- Đại ca, hôm nay anh đâu có gì làm đâu hả?
Lý Sâm vừa nhận được tin nhắn của ai đó liền lập tức mở lời với cậu. Thẩm Lạc Tình lắc đầu, dù sao chuyện của băng cũng giải quyết xong rồi. Hôm nay cũng chả có gì để làm.
- Ồ, anh Phi rủ qua nhà ảnh ăn lẩu!
Lý Sâm vội vã đáp. Anh Phi tối nay đi giải quyết vấn đề sẵn sẽ mua đồ nấu ăn. Dù sao thì dạo này y cũng thèm lẩu. Ăn một bữa cho đã đời trước, còn sóng gió thì tính sau!
- Tao không biết thằng chả rốt cuộc có phải làm cảnh sát không? Suốt ngày đi đâu về cũng mua cho một đống đồ!
Thẩm Lạc Tình khinh bỉ. Tên đó giống đi du lịch hơn thì có! Chứ ở đâu ra mà làm cảnh sát nhàn hạ như tên đó!
- Do anh Phi giỏi mà thôi!
Lý Sâm rất không nghĩa khí mà chống lại đại ca nhà mình. Xin lỗi đại ca nhưng đây là sự thật!
- Mẹ cái thằng mê trai! Cầu cho ổng dập mày khỏi lếch xuống giường!
…
Nhà họ Phan…
- Tin đồn của con với Thiên Vũ…
Mẹ của Phan Diệp Chân khó xử nhìn hắn. Mấy ngày trước hắn vừa bảo mình và Thẩm Lạc Tình kết thúc rồi, họ vốn là quan hệ hợp đồng. Lúc đó đã bị hai vợ chồng bà rầy la một trận. Vậy mà qua vài hôm lại dính tin đồn với bạch nguyệt quang trong lòng. Điều này thật sự khiến Liễu Như không khỏi suy nghĩ rằng có phải con trai mình vì Thiên Vũ kia mà tổn thương Lạc Tình hay không…
- Chuyện này con sẽ giải quyết.
Phan Diệp Chân mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Dạo này tâm trạng hắn lạ quá, không hề quen chút nào. Lúc nào cũng luôn suy tư về người họ Thẩm. Liều rằng có phải hắn bị điên rồi không?
- Haiz…chuyện của mấy đứa con người làm mẹ này muốn quản cũng không quản được…chỉ là mẹ cảm thấy có lỗi với thằng bé Lạc Tình…
Ban đầu vốn dĩ bà cho rằng vì cậu giống với Lạc Thiên Vũ nên sẽ giúp cho Phan Diệp Chân ra khỏi bóng ma tâm lý. Vậy mà không ngờ một người mất tích lâu như vậy đột ngột lại xuất hiện…nói ra thì không cần đoán cũng biết Phan Diệp Chân sẽ chọn ai…suy đi tính lại chỉ tội cho Thẩm Lạc Tình.
- Vậy thì ban đầu vốn dĩ mẹ không nên làm vậy, mà…nay con không về đâu!
Phan Diệp Chân nói xong cũng rời đi. Không phải hắn muốn trách cứ gì mẹ mình. Nhưng mà bà thật sự luôn làm theo những gì bà muốn. Hắn biết bà làm vậy vì thương hắn. Nhưng mà cái thương đó khiến người khác khổ sở. Vả lại…hắn cũng không thể tự thừa nhận rằng, trong chuyện này chính hắn cũng có lỗi. Nếu như mẹ hắn là người đẩy thuyền thì chính hắn là người cầm lái. Do đó mới khiến Thẩm Lạc Tình bị xoáy vào chuyện không nên này…