Chưa bao lâu thì nhân vật chính cuối cùng cũng tới. Phan Diệp Chân không nhanh không chậm mà đi tới chào ba mẹ cùng ông nội Thẩm. Dáng vẻ của hắn vẫn không khác ngày thường là máy. Vẫn là một bộ nghiêm túc chính chắn. Thẩm Thất vừa nhìn đã ưng ý.
Thằng nhóc này đẹp trai thì có đẹp trai, phong độ cũng có phong độ. Chưa kể lại còn là một đứa trẻ tài giỏi. Quả nhiên là ông chọn không sai người! Cháu trai à, mau cảm ơn ông của mày đi nhá!
- Cuối cùng thằng nhóc nhà con chịu về rồi sao? Để ba giới thiệu cho! Ông ấy là Thẩm Thất, bạn thân của ông nội con! Đây là hai đứa cháu của ngài ấy, Thẩm Lạc Tình và Lý Sâm!
Phan Diệp Chân nghe vậy cũng không để tâm lắm. Dù sao thì hắn cũng biết mục đích ba mẹ mình taom ra buổi ăn cơm này là gì. Thái độ của hắn đó giờ cũng rất rõ ràng. Trong lòng hắn có ai ba mẹ hắn cũng thừa hiểu. Hắn càm thấy đôi lúc họ thật rãnh rỗi, cớ gì luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống trong tim hắn chứ? Hắn vốn dĩ đâu cần!
Thấy con trại mình rũ mắt, Liễu Như liền khẽ đẩy nhẹ hân một cái. Lúc này Phan Diệp Chân mới chậm rãi nâng mi, kế đó liền không khỏi bất ngờ với người trước mặt
Vũ Vũ!
Thẩm Lạc Tình thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm liền có chút khó chịu. Nhưng mà nghĩ nghĩ cậu cũng cảm thấy nhan sắc mình không phải dạng thường. Do đó được người ta si mê cũng là điều dễ hiểu!
- Đây là Thẩm Lạc Tình, là cháu trai của ông nội Thẩm đó
Liễu Như biết con trai đang nghĩ gì liền đánh phủ đầu trước. Kế đó bà liền nhận lại một ánh mắt truy xét của hắn. Nhưng bà mỉm cười xem như không có gì, xem ánh mắt của hắn không mấy quan trọng mà vui vẻ cùng mọi người nói chuyện. Quả thật, Liễu Như đúng là một cựu diễn viên giỏi. Đây cũng là lý do trước đây bà được mệnh danh là nữ minh tinh hot và được săn đón nhiều nhất.
- Hình như hai bác còn một người con nữa đúng không ạ?
Lý Sâm một bên tò mò hỏi. Y cũng có chút muốn biết về người con trai bí ẩn của nhà họ Phan. Bởi lẽ trên các báo đài đều không hề xuất hiện hình ảnh của người này. Nếu có thì chỉ là bức ảnh chụp chung cả gia đình khi hai anh em còn chút éc.
- À, thằng con lớn của cô nó bận lắm! Haiz, nó không có theo ngành của gia đình mà đi theo ước mơ của mình! Hiện tại nó đang làm cảnh sát, công việc ngày ngày đều bận rộn! Đáng ra hôm nay nó cũng về ăn chung đó nhưng giữa chừng lại có việc nên không về được....
Liễu Như có chút buồn khi nhắc đến con trai lớn. Làm cảnh sát thì có biết bao nguy hiểm chứ? Ấy vậy mà thằng con lớn bà lại không nghe, cứ đâm đầu vào công việc ấy, nhiều khi hai vợ chồng ở nhà lo sốt ván đi được, haiz, đứa lớn đứa nhỏ, đứa nào cũng khiến ba mẹ lo quá trời!
- Em đừng lo quá Thằng bé biết chừng mực mà!
Phan Diệp Thành ôn nhu nói với vợ mình. Không phải ông không quan tâm con trai mà là vì quá hiểu nên cũng không muốn cấm cản. Dù sao cũng là đam mê khó bỏ. Giờ ép buộc con cái thì khác gì giam cầm tự do của nó.
Mấy vị trưởng bối cùng Lý Sâm thì nói chuyện rôm rả như thế đó. Còn Phan Diệp Chân và Thẩm Lavj Tình thì cứ đánh mắt nhìn nhau. Đa số đều là người họ Phan kia liếc mắt trước, còn Thẩm Lạc Tình chỉ thuận đường nhìn lại mà thôi.
Xem ra bánh răng định mệnh của hai người lại bắt đầu xoay chuyển.
............
- Ông già thật đúng là xảo quyệt!
Thẩm Lạc Tình nhăn mày chán ghét, thế nào mà sau khi ăn uống xong xuôi mọi người đều tập trung ngoài phòng khách uống trà ăn trái cây. Trong khi đó cậu với tên Phan Diệp Chân này lại cùng ở trong phòng "hàn huyên tâm sự"?
- Cậu có biết Lạc Thiên Vũ không?
Phan Diệp Chân không để tâm thái độ phiền chán của người đối diện mà vô thẳng vấn đề bản thân thắc mắc. Gương mặt này thật sự rất giống với Vũ Vũ. Chỉ là giọng nói và tính cách thì khác nhau hoàn toàn. Nếu nói hai người này không có cùng huyết thống làm sao có thể tin được chứ?
- Lạc Thiên Vũ? Không biết!
Thẩm Lạc Tình nhanh gọn đáp trả. Xem ra người họ Lạc kia có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thiếu gia này. Nhưng mà thì sao chứ? Nó không liên quan mấy tới cậu.
- Hai người rõ ràng rất giống nhau!
Phan Diệp Chân chau mày, hắn cho rằng cậu đang không muốn nói sự thật cho mình biết.
- Anh có điên không? Mắc gì tôi phải nói dối anh? Ông đây rảnh nợ lắm à?
Thẩm Lạc Tình vốn không phải hiền lành ngoan ngoãn. Ấy thế mà tên này lại cứ thích chọc cậu chửi. Chậc, thật sự là khiến người khác điên đầu không thôi.
Lần này thì Phan Diệp Chân không nói thêm gì. Sau lần đầu gặp mặt hắn cũng đã nhờ trợ lý của mình tìm hiểu thông tin của cậu. Quả thật một chút cũng không liên can gì đến người hắn yêu. Chỉ là thông tin thì không phải có thể làm giả hay sao? Chưa kể Vũ Vũ còn là bỏ đi trong âm thầm, khó trách hắn suy nghĩ bâng quơ như vậy...