[Đam Mỹ] Đường Ly

Chương 7:




Đêm đến, Đường Ly giả vờ ngủ, cậu chỉ là không muốn đối mặt với Tần Vũ, bóng ma sợ hãi trong lòng còn bao vây lấy cậu, ngày nào cũng ở trong bệnh viện với Tần Vũ, Đường Ly thật sự rất bế tắc trong lòng, không dám đối mặt không biết phải làm sao nên đành ngủ sớm lúc nào thì hay lúc đó.
Thấy bên cạnh yên tĩnh, Tần Vũ tay đang gõ máy tính cũng dừng lại. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, thấy dạo này Đường Ly ngủ sớm, thiết nghĩ vì mệt nên vậy Tần Vũ cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Cẩn thận nâng giường ngủ của Đường Ly cao lên một chút, như vậy cậu sẽ dễ chịu hơn một, sẽ dễ thở hơn.
Cảm nhận một loạt hành động chu đáo kia, trái tim nhỏ của Đường Ly trật một nhịp. Ngày trước, lần đầu tiên gặp lại hắn, rồi đến khi gặp lại, đến hiện tại nhịp tim cậu dành cho Tần Vũ vẫn vậy không thay đổi. Đường Ly cười thầm, sau 13 năm tình cảm đặc biệt cậu dành cho Tần Vũ vẫn không thay đổi. Sau 13 năm Tần Vũ cũng không khác bao nhiêu cũng chỉ mỗi cậu thay đổi.
Đường Ly biết rằng bản thân mình không giống như những người khác, có chút đặc biệt, ba cậu luôn nhắc nhở phải giữ bí mật về thân phận này, nếu để lộ ra có thể ngay cả mạng cậu cũng không giữ nỗi. Đường Ly nằm mê man một chút, cậu hé mắt nhìn xung quanh thật yên tĩnh, Tần Vũ làm việc mệt mỏi đến ngủ tại bàn.
Ngồi dậy thận trọng đi lấy chăn, nhẹ nhàng choàng lên người Tần Vũ. Vì một tay không thể cử động nên lúc đắp chăn cho hắn có chút chật vật. Đường Ly cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, cuối cùng cũng yên yên ổn ổn choàng khăn cho Tần Vũ mà không làm hắn tỉnh giấc.
Đường Ly lúc này như một đứa trẻ không bị quản thúc mà đi loạn khắp nơi. Cậu một tay hoạt động một tay bất khả kháng nên không thể cử động được.
Đường Ly tâm tình vui vẻ lật lật các quyển sách của Tần Vũ nhìn nhìn ngó ngó đọc rất chăm chú. Tiếng lật sách có hơi lớn làm Tần Vũ tỉnh dậy, hắn mơ màng thấy có người lật loạn sách của mình nhưng không lên tiếng, hắn vẫn một tư thế cũ nằm quan sát Đường Ly.
Thấy cơ thể như có vật gì đó phủ lên, hắn hơi hơi quay sang nhìn thì thấy trên người có chiếc chăn, đoán chắc là Đường Ly đắp cho hắn, khoé môi hơi cong, lồng ngực như có dòng suối mát ngọt chảy vào thoả mái dễ chịu trong gang tấc.
Đường Ly đọc sách cũng đã hơn một tiếng, Tần Vũ cũng nằm quan sát như thế cũng không chán. Hắn chỉ là không biết cậu có hứng thú gì với mấy quyển sách đó, người thường nhìn vào đã buồn ngủ hoặc nhức đầu vì không hiểu gì. Đường Ly đọc hiểu nó sao?
Đọc một lúc cậu cũng đã thoáng mỏi người, Đường Ly đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh trời ngoài kia. Lúc này ngoài trời gió hiu hiu mát mẻ, Đường Ly tâm trạng thoả mái hưởng thụ tiết trời ngoài kia. Tần Vũ cũng ngồi thẳng người dậy, một tay chồng cằm nhìn bóng lưng gầy gò kia, thiết nghĩ ban ngày cậu trầm ổn khuôn phép là vì kiên dè hắn sao? Đến khi hắn ngủ thì cậu lại hoạt náo như thế?
Đường Ly hít thở một lát cũng đi vào, Tần Vũ vội vàng giả vờ ngủ, hắn thấy có gì đó không đúng, tại sao lại phải giả vờ ngủ. Đường Ly đi vào giường, yên tĩnh nhìn cả căn phòng được mở đèn sáng, cậu đăm chiêu nhìn Tần Vũ, hắn vì cậu mà để đèn sáng như thế đi ngủ mặc cho bản thân có bị đèn chói sáng làm khó chịu khi ngủ hay không, hắn rõ ràng là đang quan tâm cậu, nghĩ đến đây lòng cậu cũng ăn phải quả ngọt.
Mặc kệ cậu tự thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều mặc kệ Tần Vũ có thật sự quan tâm cậu hay không nhưng việc cậu thích Tần Vũ là sự thật.
Ngồi mê man suy nghĩ một chốc Đường Ly cũng chịu nằm xuống giường ngủ, vừa mới nằm được một chốc lại cảm thấy khó chịu lồng ngực. Lại từng cơn đau nhói phát ra, Đường Ly ngồi dậy cố gắng che miệng, cố nén lại tiếng ho nhỏ nhất có thể, khó khăn ho từng cơn hô hấp cũng khó khăn hơn.
Tần Vũ vẫn luôn quan sát cậu liền vội đứng dậy, lấy máy trợ thở đưa vào mũi, tay thành thục xoa xoa ngực để Đường Ly dễ chịu hơn. Tức giận đến mắng người.
"Cậu sợ tôi đến nỗi cái mạng này cũng không cần sao? So với việc chết vì nhịn ho cũng không đáng sợ bằng việc làm tôi tỉnh giấc?"
Đường Ly lúc này đã ho đến mức hai mắt ngập tràn nước mắt, nhìn cậu chật vật như thế này Tần Vũ cũng thôi không nở mắng thêm. Tâm can như bị kiến bò cắn từng chút một.
"Đêm nào cũng khó khăn như vậy sao?"
Đường Ly cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn gật gật.
"Tại sao không gọi tôi giúp đỡ? Sợ sao?"
Đường Ly vẫn cúi đầu gật. Nhìn cái đầu nhỏ gật liên tục, tâm can ngứa ngáy muốn dạy dỗ người này một chút nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, là do bản thân hắn ngay từ đầu đã mang đến một nỗi sợ hãi lớn cho cậu. Tần Vũ ngưng hỏi, hắn quay lại trạng thái trầm mặt, Đường Ly cũng ngước lên nhìn hắn nhưng không thể nào đoán được tâm tình hắn lúc này.
Cậu ổn định lại thể trạng, Tần Vũ dỗ người đi ngủ, không yên tâm mà chập chờn cả một đêm không tròn giấc. Sau ngày hôm đấy Tần Vũ cũng chú ý về hơn giấc ngủ của cậu, hắn chăm sóc cậu ngày càng kĩ càng và chu đáo nhờ vậy mà kĩ năng chăm bệnh của hắn cũng ngày càng nâng cao. Đường Ly nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng nên bệnh tình cũng chuyển biến tốt, phục hồi cũng hơn 70%.
Sau khi được đưa làm kiểm tra cặn kẽ một lần nữa thì Đường Ly cũng được làm giấy xuất viện trở về nhà. Tần Vũ làm giấy xuất viện, Ngụy Khiêm lại đến báo cáo lại một lần cuối với hắn.
"Tất cả đều tốt, ngoại trừ ba thứ." Ngụy Khiêm ra vẻ bí hiểm ngập ngừng nói.
"Thứ gì?"
"Cậu ấy chưa nói chuyện được, tay vẫn chưa có kết quả chính xác và... Cậu ấy xuất hiện chứng ngưng thở khi ngủ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.