[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 44: Trái đất này cũng quá là nhỏ đi




Cảm giác khi hai môi chạm vào nhau Tuấn Khải như muốn phát điên lên. Từng nhịp từng nhịp tim như không còn đập vì anh nữa. Đắm chìm trong chính cảm giác ít kỉ của bản thân đối với Hòa An.
So với nụ hôn trực tiếp với Hòa An ngày hôm đó cảm giác ngày hôm nay trổi dậy mãnh liệt lên hơn gấp nhiều lần.
Anh bắt đầu sợ.
Sợ mình bị nhầm lẫn, nếu như anh không biết Hòa An thích con trai. Anh sẽ có những cảm giác này với cậu ta không?
Nghĩ đến đây Tuấn Khải liền mở mắt. Hòa An vẫn cứ bình bình an an ngủ không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc tách môi ra anh giật mình bắn cả người. Lui về sau hai bước liền vô tình nhìn thấy rất giống như là có một người đứng ở phía cửa kính nhìn vào. Anh ta vừa nhìn thấy Tuấn Khải phát hiện mình lập tức xoay mặt bước đi. Trong bóng tối Tuấn Khải nhạy cảm hơn ngàn lần. Cảm giác ánh mắt đó không hề bình thường.
Hòa An vẫn yên bình nằm đó không hề biết chuyện Tuấn Khải lén hôn mình. Một lòng một dạ ngủ ngon tới sáng.
Quả thật ngủ đủ giấc nên tỉnh táo cả cơ thể lẫn đầu óc. Lúc thức dậy đã thấy Tuấn Khải đứng bên hướng cửa số ban công nhìn ra ngoài.
“Anh thức sớm vậy?” Hòa An đứng dậy vươn vai.
“Dậy rồi sao?” Tuấn Khải vừa nói vừa quay người trở lại giường.
“Tôi tranh thủ một chút trở về văn phòng lấy tài liệu với máy tính cho anh.” Nói xong liền đi vệ sinh cá nhân. Vừa đi vừa nói tiếp. “Sáng nay bác sỹ sẽ kiểm tra vết thương nếu hồi phục tốt ngày mốt có thể xuất viện rồi.”
Tuấn Khải mỉm cười với Hòa An. “Được rồi, tôi tự mình lo được.”
Kết quả là cả ngay khi ở trong bệnh viện mà cả hai đều phải làm việc. Dự án của họ đã tới giai đoạn hoàn thiện kế hoạch để tiến hành chuyển lên bộ phận sản xuất tiếp tục đảm nhận. Vì thế nên cả hai đều không được chậm trễ.
Mấy ngày Hòa An có cảm giác thái độ của Tuấn Khải cực kỳ bất bình thường. Lúc nào cũng đăm chiêu thi thoảng lại mất tập trung làm rơi thứ này làm đổ thứ kia. Nếu Hòa An không nhìn lầm thì cứ một chút anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ.
Đặc biệt hơn là Hòa An cuối cùng cũng phát hiện ra Tuấn Khải căn bản nếu không có đèn sáng sẽ khó ngủ. Nhớ lại hôm ở Buôn Ma Thuộc mới càng khẳng định hơn rằng chắc chắn có ẩn tình phía sau. Cậu cực kỳ tò mò nhưng cũng không lên tiếng hỏi.
Tối nào anh cũng cảm giác là Tuấn Khải không hề ngủ thẳng một giấc. Có lúc giật mình thì thấy anh ta đứng ở ban công. Lúc lại có một dạng suy nghĩ là anh ta ở rất gần mình.
Anh ta thực sự có thói quen xấu lúc đi ngủ như thế này sao?
Cứ như vậy mà hơn ba ngày cùng nhau. Sáng thứ ba Tuấn Khải cũng đã được xuất viện. Cả hai trở về chung cư trong buổi sáng để dẹp dọn đồ đạc. Tới chiều cả hai trở về văn phòng trước sự nhớ mong của tất cả mọi người.
Tuấn Khải đi vào trước còn Hòa An bước nối tiếp ở phía sau.
“Chào trưởng phòng, anh đã khỏe hẳn rồi chứ.” Một đồng nghiệp lên tiếng trước khi mọi người xoay sang nhìn.
Một người khác thấy cũng tiếp lời. “Anh cũng quá ham công tiếc việc rồi. Vừa mới khỏi lại đi làm ngay.”
Tuấn Khải đi ngang qua những lời hỏi thăm mỉm cười. “Cảm ơn mọi người, mấy ngày qua vất vả cho mọi người rồi.” Sau đó bước thẳng lại phòng làm việc riêng của mình.
Hòa An đi phía sau lộ rõ vui vẻ. Đối với anh bây giờ không có gì bằng được thoát ra khỏi mùi của bệnh viện cả.
Bỏ qua Tuấn Khải, Trần Nhân xông lại sờ sờ mó mó người Hòa An. “Anh coi, anh gầy đi rồi này. Bệnh còn chưa khỏi hẳn đã đi lo cho người khác.”
“Được rồi được rồi. Anh có gầy đi cũng không hết đẹp trai được.” Hòa An đẩy Trần Nhân ra khỏi người mình trêu chọc xong quay lại mọi người tiếp tục hỏi. “Sao chưa tới giờ làm việc mà tất cả đã làm việc rồi? Không nghĩ trưa thêm một chút.”
“Cả anh với trưởng phòng đều vắng. Anh chị em ở đây như rắn mất cả đầu lẫn đuôi vấn đề chất chồng. Hôm qua em với cậu thực tập sinh còn tăng ca tới hơn tám giờ mới về.” Trần Nhân tranh hết cả lời nói của mọi người. “Nói mới nhớ, cậu ta bình thường luôn vào ca sớm hôm nay lại không thấy đâu?”
Hòa An mới sực nhớ ra. “Được rồi, anh cũng phải làm việc tiếp. Ngày mai có cuộc họp lớn với các phòng ban.”
“Hello anh.” Một chàng trai từ phía cửa bước vào hướng Trần Nhân vui vẻ vẩy vẩy tay.
“Mới nhắc liền xuất hiện. Cậu biến đi đâu mất vậy Phước Thành?” Trần Nhân liền trưng bộ mặt ra vẻ.
“Phước Thành?” Hòa An lẩm nhẩm. “Không phải chứ?”
Hòa An quay lưng lại phía sau. Nhìn thấy bóng người đang tiến lại gần thầm oán. “Trái đất này cũng quá là nhỏ đi.”
****
Tác giả: Hôm nay bé vui nên lên lượt hai chương nà. Bắt đầu từ sau chương này sẽ rất kịch tính. Vừa ngọt vừa ngược và tình cảm của couple chính cũng được đẩy lên cao trào. Mọi người đi ngang thì cho bé một tim để bé có động lực đăng nhanh hơn nhaaaa. <3 Hãy để lại comment góp ý để cùng nhau phát triển. Yêu thương nhiều nhiều <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.