Sau khi hắn rời khỏi, cô lại bị Ngô Tống mắng té tát. Nói ngắn gọn lại lời ông là đầu óc cô trì độn, có vài ba việc cũng không nhớ, cần phải đào tạo lại, may mắn cho cô là thiếu gia không tức giận với cô, tạm tha cho cô.
Mộng Vãn Tình gật gật nghe ông mắng. May cái gì chứ? Lần nào thấy hắn cô không hấp hối cũng mất nửa cái mạng.
"Ra ngoài xách nước đi tưới cây cho tôi!" Căn bản trong biệt thự chẳng có gì cho cô làm, mọi thứ đều đã được phân công từ trước, mà Ngô Tống cũng sợ cô mới làm chẳng biết gì, lại phá hoại như lúc nãy chắc ông thổ huyết mà chết quá!
Không hiểu tại sao cậu chủ lại đưa cô ta về!
Mộng gia có vứt cô ta ra bãi rác mắc cái gì cậu lại lôi cô ta về đây làm người hầu? Hoắc gia thiếu người sao?
"Vâng." Cô nghe theo, quay người rời đi. Ngô Tống dặn dò
"Này, chăm sóc vườn cho cẩn thận! Vườn hoa đó là của tiểu thư Mễ Tuyết đó! Cô không làm cẩn thận cậu chủ sẽ giết cô!!!"
Ngô Tống thực sự chưa bao giờ tức giận như hôm nay, lời nói khó nghe cứ thế văng ra liên tục. Mộng Vãn Tình không trách ông được, tâm trạng cô nay không được tốt, cũng muốn ngoan hiền nhưng cái nết không cho.
Mà khoan đã! Mễ Tuyết là ai vậy?
"Cô kia! Đi đứng cho đàng hoàng coi! Cô không biết đi à???"
"Vâng." Mộng Vãn Tình chỉ mỉm cười, nhanh chân chuồn khỏi bếp, thẳng tiến tới khu vườn phía sau biệt thự.
Không phải dáng đi của cô có vấn đề, do ai đó nghịch dao khiến cô không thể đi đứng tử tế được.
"Oa..." Mộng Vãn Tình ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt.
Một vườn hoa rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vườn hoa khá rộng, được giới hạn bởi hàng cây xoan táo cắt tỉa cẩn thận, chính giữa có một mái vòm bằng cây hoa giấy màu đỏ hồng, uốn lượn một vòng rất đẹp mắt. Cô bước vào đó, một lối đi bằng đá cẩm thạch trải dài. Bên trong, những loài hoa đủ sắc màu thi nhau khoe sắc khoe hương, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong nắng ấm áp, bay khắp không gian. Mộng Vãn Tình đưa tay sờ lên cánh hoa hồng đỏ thắm vẫn còn vương sương đêm, chúng đẹp quá!
Phía chính giữa khu vườn có một cái cây to, toả bóng rợp trời, cô không biết đó là cây gì, thân rất to, lá xanh lại dày, che nắng rất tốt. Bên dưới cái cây là một cái bàn màu trắng nhỏ xinh, vài cái ghế ngồi, cách không xa là chiếc xích đu trắng tinh xảo, theo phong cách công chúa. Cô chợt nhớ đến lời nói của ông quản gia, mặc dù cô không biết tiểu thư Mễ Tuyết kia là ai, nhưng có vẻ như cô ấy chuộng phong cách hoàng gia quá. Cách bài trí bộ chén trà trên bàn, đám hoa đắt tiền trong vườn. Thật biết hưởng thụ mà.
Quả nhiên những gì có mùi tiền đều rất tuyệt vời.
Cô cầm một tách trà lên ngắm nghía. Hoa văn trên tách là làm bằng thủ công, trạm khắc tinh xảo, hoa văn rất đẹp, còn có viền vàng trên miệng cốc. Đồ đắt tiền mà để kệ nó ngoài trời như này mà cũng được à?
Mộng Vãn Tình đi vòng ra phía sau, xách một chậu nước đi vào, nhẹ nhàng tưới xuống những gốc cây, dùng bình xịt xịt nước lên lá, lên những cánh hoa.
Cô không biết chăm cây, làm theo cảm tính thôi, tưới nước rồi nên nó cũng không chết được.
Mộng Vãn Tình không ngờ rằng cái công việc chết tiệt này lại ngốn cả một buổi sáng của cô, chân đau đã đành, giờ thêm cái lưng cũng đau nữa!
"Đến giờ cơm chưa nhỉ?" Cô lẩm bẩm, nheo mắt nhìn mặt trời. Mặt trời giờ đã lên đỉnh đầu, toả ra ánh sáng oi bức, nóng nực, cả người cô vã đầy mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp lại.
Cô kiếm một gốc cây gần đó để ngồi xuống, hưởng thụ chút bóng râm từ nó. Nhưng từ mặt đất lại bốc lên hơi nóng khiến cô như đang ngồi trên cái lò hấp vậy.
"Phế vật."
Một bóng đen cao lớn chắn ánh sáng, cô nheo mắt lại, giờ này còn có ai tìm cô vậy?
Mộng Vãn Tình nhìn kĩ người trước mặt. Là một cô hầu gái. Đến để thay Ngô Tống mắng cô hả?
"Mày có nghe thấy tao nói gì không? Phế vật?"
Cô gái chống tay lên eo, cúi xuống nhìn cô. Mộng Vãn Tình quan sát cô ta. Cô hầu gái này vốn rất xinh, không hề thua kém bất kì vị tiểu thư nào, da trắng, mắt to, môi đỏ, chỉ có điều giọng lại chua, khó nghe.
"Vâng. Cô tìm tôi có việc gì không?" Cô lật đật đứng dậy, mỉm cười.
"Mày!" Tay cô ta đập vào thân cây, sượt qua mặt cô, Mộng Vãn Tình đứng áp sát với thân cây, nhìn cô gái đang kẹp mình vào giữa.
Giọng cô ta đanh lại "Phế vật! Tối qua mày ở phòng của thiếu gia làm gì?"
"Mày với cậu chủ có quan hệ gì?"
Mộng Vãn Tình ngẩn ra, à, cô nhớ rồi, đây chẳng phải là người tối qua khởi xướng nói không nghe thấy hắn gọi cô đây mà.
Cô hầu gái trừng mắt với cô, lớn tiếng "Mày câm à?"
"Không... không có quan hệ gì hết..." Cô rụt người lại. Cô ta quát lên "Mày nói dối! Ngày hôm qua mày ở suốt trong phòng cậu chủ! Cả đêm!" Cô ta nhớ rất rõ, từ lúc cô ta bước vào phòng cậu chủ, đến tận sáng hôm nay mới trở về nhà kho.
"Tôi..." Cô không biết nói gì, quan hệ gì à? Chó với chủ nhân chưa gì nữa?
Còn biết cô ở lại cả đêm, cô ta theo dõi cô à?
"Khôn hồn mày tránh xa cậu chủ ra, không thì đừng trách tao độc ác!" Thái độ của cậu chủ sáng nay đối với con phế vật này, khiến trong lòng cô ta dấy lên cảm giác bất an. Phải loại bỏ con phế vật này càng nhanh càng tốt.
"Tại... tại sao chứ? Sao cô lại nổi giận với tôi?" Mộng Vãn Tình mím môi "Tôi thực sự không có quan hệ gì với cậu chủ hết..."
"Tao nói cho mày biết, tao là phu nhân tương lai của Hoắc thiếu! Mày liệu mà tránh xa anh ấy ra!"
Đôi mắt của Mộng Vãn Tình mở to ra. Tai cô vừa nghe thấy cái gì vậy?
Cô hầu gái nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của cô, bỗng chột dạ "Mày đừng nghĩ tao là người hầu thấp kém! Tao là tiểu thư của Tô gia đấy!"
"V...vâng." Cô cúi thấp đầu xuống, cô ta nâng cằm cô lên, bóp chặt lấy "Mày nói chuyện này ra ngoài xem! Tao sẽ giết mày! Giết một con phế vật Mộng gia không phải chuyện khó đối với Tô gia tao!"
"Vâng..."
"Nhắc lại lần cuối, tránh xa thiếu gia ra!"
Cô ta hừng hực bỏ đi. Mộng Vãn Tình đợi cô ta đi khuất, không kìm được phì cười.
Gì kia? Tô gia à? Hoá ra cũng là tiểu thư, có lẽ vì thích Hoắc Tường Quân nên mới bỏ cả danh phận tiểu thư để làm giúp việc ở đây, với mong muốn được tiếp cận hắn à?
Chà, nghe lãng mạn quá ta?
Cô tiểu thư đó cũng ngây thơ ghê. Trên môi cô nhếch lên nụ cười nửa miệng.
Phu nhân tương lai?
Bỏ chữ tương lai đi, phu nhân chính là cô đây này!