Phi Phương nhìn mẹ chồng, bình tĩnh chào bà.
- con chào mẹ, mẹ mới....
- khỏi cần chào tôi...
Bà Thục Ánh hung hăng cắt ngang lời cô, bà ta đứng dậy tiến về phía cô khiến Phi Phương bất giác lùi lại.tay vô thức che phần bụng.
- cô có biết hôm nay tôi đến đây làm gì không?là để tống cổ cô ra khỏi đây đó, nhà họ Hoàng hết thời rồi, cô nghĩ cô còn tư cách sống ở đây sao?
Phi Phương không đáp lại bà ta, mỗi lần đối diện với mẹ chồng Phi Phương đều biết rõ bà sẽ gây bất lợi cho mình.đôi chân cô chỉ chực muốn bỏ chạy?
Vì sao ư??
Vì hiện tại cô không chỉ có 1 mình?cô còn con của cô?
- đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, biết đường mà cút khỏi đây?đừng để tôi phải nhắc lại...
Phi Phương lui ra phía cửa.
- mẹ...Danh Dương không lên tiếng, con không thể đi khỏi đây được.
Bà Thục Ánh nghe cô nói vậy liền nổi giận, bà ta bất chợt lao về phía cô, hướng mặt cô đánh xuống.
Phi Phương không chút do dự xoay người lại, tư thế bảo vệ bụng...nhưng 1 lúc vẫn không có cái tát nào giáng xuống người cô cả.
Phi Phương ngước mắt lên.trong mắt hoàn toàn ngạc nhiên.
Tay mẹ chồng cách mặt cô nửa chừng đang bị 1 cánh tay to lớn rắn chắc giữ lại.cánh tay ấy như gọng kìm kẹp chặt khiến Mẹ chồng cô không thể động đậy, chỉ có thể hét to.
- cậu là ai?bỏ tay ra...
Người đàn ông đó có dáng người rất cao lớn.khuôn mặt cương nghị toát ra vẻ trầm ổn, khuôn mặt anh ta vẫn là 1 biểu cảm lạnh lùng.mặc cho bà Thục Ánh đang la hét.
Phi Phương đứng ngây người ra nhìn?bao nhiêu thắc mắc bủa vậy?
- mau bỏ tay tôi ra có nghe không hả??tên khốn này???
Người đàn ông kia bất ngờ buông mạnh tay.bà Thục Ánh ngay lập tức quay sang người đàn ông, tay vung lên lần nữa, người đàn ông nhanh như chớp né được cú đánh của bà ta.Bà Thục Ánh đánh hụt, vì dùng quá nhiều sức lực nên cả người nhào ra đất.trông vô cùng chật vật.
Bà ta chưa bao giờ bị đối xử như vậy?nhìn thấy Phi Phương và người đàn ông đang nhìn mình chăm chú, bà Thục Ánh vội gào lên.
- cậu là ai hả?có phải là gian phu của con tiện nhân này không?...còn cô?cô ngang nhiên dẫn đàn ông về sống trong nhà của con trai tôi.cô có còn liêm sỉ không hả?
Phi Phương rất muốn đi đến đỡ mẹ chồng..nhưng nhìn dáng vẻ hùng hổ như muốn giết người của bà ấy cô lại co rụt người lại.
Nghe mẹ chồng vội vàng định tội ngoại tình cho cô, Phi Phương cũng không biết phản kháng ra sao?chính cô cũng đang thắc mắc người đàn ông này là ai?từ đâu ra.?và tại sao anh ta lại giúp cô?
Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng chịu lên tiếng.
- tôi là ai bà không cần quan tâm?mời bà ra khỏi đây?
Phi Phương tròn mắt...điệu bộ này của anh ta..rất được nha...???nhìn rất oách nha....
Bà Thục Ánh chống tay đứng lên,
- cậu là cái thá gì mà giám đuổi tôi?đây là nhà của con trai tôi?đôi gian phụ dâm phụ các người mới phải cuốn xéo đó.cút...mau cút đi cho tôi...
Bà Thục Ánh gào thét hệt như mấy mụ hay bán cá ngoài chợ.không còn chút khí chất nào thể hiện sự sang trọng, quý phái.
- ngôi biệt thự này đã đổi chủ từ lâu rồi, không còn là của con trai bà nữa, bây giờ nó đã đứng dưới tên của cô Phi Phương đây?
- cái gì???cậu nói cái gì???
Phi Phương đứng 1 bên cũng sửng sốt..
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông này....anh ta đang nói gì vậy???
- tôi nói...ngôi biệt thự này đứng tên cô Phi Phương.có nghĩa là đây thuộc quyền sở hữu của cô ấy.người nẻn đi khỏi đây là bà.
Bà Thục Ánh vơ lấy cốc, chén, bất cứ thứ gì có trên bàn trà ném về phía người đàn ông.miệng hét lên.
- đồ khốn kiếp...giám nói nhăng nói cuội cái gì?nhà của con tôi sao lại trở thành nhà của con tiện nhân này chứ?cút...tất cả mau cút hết cho tôi.
Người đàn ông rất chuyên nghiệp né hết những thứ vừa bị ném qua.anh ta cũng nhanh chóng che trước mặt Phi Phương ngăn không cho bà Ánh gây tổn hại đến cô.
Điều đó càng khiến mẹ chồng cô giận điên lên.
- được lắm...các người được lắm.Phi Phương, cô đúng là loại thối tha.cô giám cùng tên khốn này ức hiếp mẹ chồng cô phải không?tôi sẽ gọi cho Danh Dương?tôi sẽ cho nó nhìn rõ bộ mặt thật của cô.
- bà khỏi cần gọi cho ai hết.bà cứ xem cái này là sẽ rõ..
Nói rồi người đàn ông lôi ra 1 tập văn bản ném cho mẹ chồng cô.càng nhìn bà ánh càng trợn to mắt, sau đó bà ta lắc đầu.
- không thể nào...văn bản này là giả...Danh Dương sao có thể sang tên căn biệt thự này cho cô ta chứ?
- muốn biết có phải là giả hay không bà có thể hỏi con trai bà...từ bây giờ trở đi.nếu bà gây bất lợi gì với cô Phi Phương, tôi sẽ thẳng tay với bà....
Bà Thục Ánh nhìn Phi Phương đang ngẩn ra.nghiến răng.
- cô giỏi lắm...giỏi lắm...
Sau đó tiến ra cửa đi mất.
Lúc này Phi Phương mới lên tiếng hỏi người đàn ông.
- anh...là ai vậy?
Anh ta quay sang nhìn cô.giọng nghiêm nghị.
- tôi là Hứa Văn...cô có thể gọi thẳng tên tôi.
- tại sao anh lại giúp tôi?
- cô không hy vọng có người giúp cô sao?cô muốn gặp rắc rối?
- là Danh Dương kêu anh làm vậy đúng không?
- đúng thế?
Thực ra Phi Phương không biết Danh Dương luôn cho người bảo vệ cô kể từ lúc anh sang Hong Kong.anh quá hiểu rõ mẹ của mình?
Bà ấy chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Phi Phương.
Cô hiền lành như vậy?chịu thiệt thòi là điều không tránh khỏi.
- bà ấy là mẹ của Danh Dương?anh đối xử với bà ấy như vậy không sợ bị khiển trách hay sao?
- tôi chỉ nghe theo chỉ thị của Danh Dương?bà ta có thế nào không liên quan đến tôi...
Quả nhiên có phong độ??
Sau khi Hứa Văn đi rồi, Phi Phương buồn chán 1 mình đi dạo trong vườn hoa, trong đầu không thôi nghĩ về 1 người.trong lòng cô tự hỏi.
- Mạc Danh Dương, giờ này anh đang làm gì?
Cũng tại thời điểm đó, Hứa văn nhận được điện thoại, trong điện thoại người kia nhẹ giọng hỏi.
- cô ấy có tốt không?
Hứa Văn báo cáo.
- rất tốt.ăn no ngủ kĩ...
Người kia ngập ngừng.
- cô ấy???...có hỏi gì về tôi không?
- không có?tuyệt đối không hỏi đến 1 câu?
Người đàn ông thất vọng ngắt điện thoại.
Phi Phương??em thật sự muốn quên tôi đến vậy sao?
***
Hải Yến 1 mình đi từ trong bệnh viện ra, trên tay còn cầm phiếu khám thai, ngón tay cô ta siết chặt vào nhau, chặt đến mức run rẩy.
.cuộc đời Hải yến từ trước tới giờ luôn kiêu ngạo là vậy?không ngờ chỉ vì 1 sai lầm lại khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh bây giờ.
Cô ta mang thai??
Đứa bé là con của tên khốn đã hại đời cô ta?
Hải Yến còn nhớ 3 tháng trước lúc mới phát hiện mình mang thai cô ta đã điên cuồng gào thét như thế nào, lúc đó cô ta ngay lập tức yêu cầu bác sĩ phá bỏ cái thai đi nhưng vị bác sĩ cho cô ta biết.thể trạng của cô ta rất khó mang thai, lần mang thai này là 1 đièu vô cùng may mắn.nếu phá bỏ rất có thể sau này sẽ không có con được nữa...lúc đó cô ta hoàn toàn suy sụp.
Mấy ngày Hải Yến đều tự nhốt mình trong phòng, cô ta nghĩ rất rất nhiều chuyện.
Nghĩ đến Danh Dương?người đàn ông mà cô ta yêu đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác.cô ta không cam tâm?
Thật sự không cam tâm chấp nhận như vậy?
Rồi cô ta chấp nhận thực hiện kế hoạch của Thế Hải.tìm Danh Dương uống rượu, âm thầm hạ thuốc anh, để anh lên giường cùng mình.
Khi ấy Hải Yến chỉ 1 lòng muốn Chiếm được người đàn ông kia.muốn anh vì cái thai mà về bên cạnh cô ta.
Cô ta toại nguyện rồi.Danh Dương hoàn toàn tin đứa bé này là con mình.bà Thục Ánh cũng không 1 chút nghi ngờ, bà ấy chăm sóc cô vô cùng chu đáo...
Nhưng càng ngày cô ta càng thất vọng,
Danh Dương???trái tim anh ấy đã hoàn toàn bị Hoàng Phi Phương chiếm mất rồi??
Trong phút chốc, Hải Yến không biết mình nên làm gì?cô ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi...
Mãi suy nghỉ, Hải yến không hề nhận ra có 1 kẻ đang đi tới gần cô ta,
- cục cưng?đã lâu không gặp.
Hải Yến hoảng hốt ngước nhìn người kia,nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là Thế Hải.chân cô ta vô thức lùi về sau, miệng lắp bắp.
- anh....anh tìm tôi làm gì?
- anh nhớ em nên đến tìm em không được sao?
- tôi...tôi không muốn nhìn thấy anh?
Thế Hải bỗng chụp lấy tay cô ta đưa lên miệng hôn.miệng hắn cười cười.
- cục cưng à...chỉ 1 thời gian không gặp em cũng phủ phàng quá rồi đấy?
Hải Yến chán gét giật tay ra.
- anh có ý đồ gì hả?chuyện giữa chúng ta đã xong rồi.
- tôi chỉ muốn tìm em tâm sự chút thôi làm gì mà em căng thẳng vậy?
- tôi chẳng có gì để nói với người như anh hết.
Hải Yến bỏ đi lên trước, sau lưng tiếng Thế Hải vang lên.
- ngoài ra tôi cũng nên đến thăm con của tôi mà, em nói xem có phải không?
Chân Hải Yến khựng lại.cô ta kinh hãi quay lại nhìn Thế Hải.
- anh...nói cái...gì?
- em cũng quả là tuyệt tình đấy, muốn kẻ khác làm bố của con tôi, thật không nên chút nào?
Hải Yến hét lên.
- anh mau im miệng...
- muốn khiến tôi im miệng để xem em có làm cho tôi vui không đã...
- anh muốn gì?rốt cục anh muốn gì hả đồ khốn?
Thế Hải nhếch môi cười...nhưng ánh mắt lại lóe lên tia chết chóc đáng sợ...
- tôi muốn em làm một việc,
- anh định giở trò gì nữa hả?
Thế Hải ghé vào tai Hải Yến nói nhỏ, càng nghe sắc mặt Hải Yến càng trở nên khó coi, cuối cùng giãn ra cùng Thế Hải thỏa hiệp.
Cách đó không xa, có 1 người đã chứng kiến toàn bộ cử chỉ, hành động của 2 người bọn họ.
***
Phi Phương bất chợt nhận được điện thoại của Hải Yến vào 1 buổi tối, Hải Yến hẹn cô ra ngoài gặp mặt nói là có chuyện cần nói với cô.Phi Phương không do dự mà đồng ý luôn.
Nhược điểm của cô là quá hiền lành và quá tin người.
Đây cũng chính là nhuọc điểm trí mạng.
Nơi Hải Yến Hẹn cô tới là 1 quán trà nhỏ nằm ở chỗ hơi khuất.ít người qua lại.lúc Phi Phương vào trong quán đã thấy Hải Yến ngồi ở đó bởi vì ngoài cô và Hải Yến ra không có ai khác nữa.Phi Phương đi tới ngồi đối diện cô ta.
Hải Yến mở miệng trước.
- cô đến rồi?
Phi Phương nhìn Hải Yến gật đầu 1 cái.Hải Yến đẩy ly trà cho cô.
- cô thưởng thức 1 chút đi, trà ở đây mùi vị không tệ.
Phi Phương vỗn dĩ không thích uống trà, nói vè đồ uống cô nghiêng về cà phê hơn.nghĩ vậy cô cầm ly trà lên uống 1 ngụm.
Đúng là không tệ chút nào?vị thơm thơm lại đắng đắng rất riêng..
- Phi Phương..thực ra hôm nay tôi gọi cô tới đây cũng chẳng có chuyện gì to tát cả.chỉ là tôi đột nhiên muốn tán gẫu cùng cô 1 chút thôi.nghe có phải buồn cười lắm không?2 chúng ta vốn không nên dùng từ "tán gẫu" để hình dung nhỉ?
Phi Phương từ đầu tới cuối vẫn im lặng nghe Hải Yến nói.Hải Yến nói nhiều như vậy nhưng cô vẫn chưa hiểu được cuối cùng cô ta muốn nói điều gì?
- Phi Phương, cô có từng nghĩ nếu chúng ta không yêu cùng 1 người đàn ông có lẽ tôi và cô có thể trở thành bạn tốt cũng nên.tôi đặc biệt thích con người cô...tính cách cô rất dễ để kết bạn...
Cũng rất dễ để lợi dụng???!!!
- cô nghĩ vậy sao???
- con người tôi là vậy đấy.nghĩ sao nói vậy.thứ mà tôi muốn nhất định tôi phải có cho bằng được.cũng như đàn ông vậy?
Phi Phương bình thản nhìn cô ta.
- tôi và Danh Dương đã không còn gặp nhau nữa rồi..nếu 2 người có thể ở cùng nhau tôi sẽ chúc phúc cho cô và anh ấy..
Hải Yến bỗng nhiên nở 1 nụ cười sắc lạnh.
- Phi Phương.cô biết không?anh ấy chỉ có thể toàn tâm toàn ý ở bên tôi nếu như.....à...mà thôi...không nói nữa.tôi đi vệ sinh chút nhé.
Hải Yến đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.trong thâm tâm cô ta vẫn nghĩ đến câu nói ngập ngừng vừa rồi.
"Anh ấy chỉ có thể toàn tâm toàn ý ở bên tôi nếu như cô hoàn toàn biến mất..."
Trong lúc ngồi đợi Hải Yến đi vệ sinh.Phi Phương đột nhiên có cảm giác đầu óc quay cuồng, toàn thân dần mất đi sức lực, cô bất lực nằm gục xuống bàn.ý thức mơ hồ.
1 người đàn ông bước vào quán, nhân lúc chủ quán đang cúi người soạn gì đó trong quầy.hắn liền đi tới nhấc bổng phi Phương.mang cô ra ngoài..
Hải Yến đi từ trong nhà vệ sinh ra.liếc thấy trên ghế trống không cô ta liền đoán được việc gì đã xảy ra.cô ta ung dung trả tiền trà rồi thong thả bước ra ngoài đường.
Bên ngoài trăng thanh gió mát.rất thích hợp để dạo bộ.
Lúc này cô ta thấy trong lòng bỗng nhiên thật thoải mái.bước chân cô ta chầm châmh trên vỉa hè...
1 bóng người xuất hiện phía sau lưng cô ta.dùng khăn tẩm thuốc mê chụp lên mũi.phút chốc Hải Yến ngã xuống bất tỉnh.
.....