Đánh Rơi Tình Yêu

Chương 6:




- anh làm gì mà cứ theo tôi hoài vậy?có tin tôi báo công an không?
Minh Hòa không hề nao núng mà chặn bước đi của Phi Phương,hứng thú hỏi.
- tôi chỉ muốn thân thiết với cô hơn 1 chút thôi mà,lần trước gặp thái độ của cô đâu có gay gắt như thế này,cô gét tôi lắm hả?
Phi Phương bị chặn đường không biết làm sao?cô không gét anh ta?chỉ là không thể dính líu đến thôi,cứ như thế này cô sẽ mang họa mất...
- anh tránh ra,tôi đã nói không muốn thân quen gì với anh rồi mà,sao anh phiền phức quá vậy?tôi bận lắm,
- cô tên gì?
- hả.....???
Minh Hòa hỏi chắc nịch.
- tôi muốn biết tên của cô?nói đi,cô tên là gì hả?
Phi Phương không ngờ Minh Hòa lại cứng đầu,mặt dày đến vậy?cô không khách khí mà trừng mắt.
- tên tôi hả?còn lâu tôi mới nói...
Nói xong cô bất thình lình đưa tay đẩy mạnh anh ta 1 cái,đi nhanh lên phía trước,đi như đang chạy...
Phía sau là tiéng kêu của Minh Hòa.
- ê,...người đẹp à,cô vô tình quá đi....
Phi Phương không ngoảnh mặt lại,nhưng vẫn nói to lên cho anh ta nghe thấy.
- tôi cấm anh không được bám theo tôi nữa nghe chưa.
Phi Phương bắt xe ôm,đi mất.
Minh Hòa đứng tần ngần tò te tại chỗ,nhìn cô,sau đó như sực tỉnh vỗ đùi đánh đét 1 cái...
- thú vị quá,.. cô ta quả nhiên rất thú vị...
Minh Hòa nhanh chóng trở lại xe,lái đi....
Phi Phương bảo xe ôm ghé qua 1 tiệm bánh ngọt,cô mua 3 túi bánh ngọt lớn,
Xe ôm dừng lại ở trước cổng 1 trại trẻ mồ côi,cô xách 3 túi ni lông đựng bánh trên tay,trả tiền cho xe ôm ròi đưa mắt nhìn vào trong trại,tán lá xà cừ xanh xanh tỏa bóng mát,che khuất đi ánh nắng chói chang...
Khung cảnh trông thật êm đềm biết bao...
Chân cô hơi chững lại...cũng mấy tháng rồi cô không trở về đây?nói đúng hơn là từ lúc lấy chồng,cô không có cơ hội trở vè đây thăm các em nhỏ?...
Phi Phương thoáng nhìn thấy bóng hình của chính mình ngày xưa,khi mới chỉ là 1 cô bé 7 tuổi...đây mới chính là ngôi nhà thật sự của cô,nơi cô lớn lên....
Khóe mắt phi Phương rưng rưng lúc nào cô chẳng hay,...chỉ biết là giờ phút này,lòng cô mênh mang đến khó tả....
Nhà....nhưng lại không phải là nhà....
Cuộc sống của cô thực sự đã thay đổi rồi,cái gọi là ngày xưa không còn tồn tại nữa...
Phi Phương đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra,...
Không được khóc....nhất định không được khóc...
- người đẹp?cô khóc sao?
Phi Phương giật mình quay lại...nhìn thấy Minh Hòa thì không nén nổi tức giận.
- sao lại là anh nữa,...tôi đã nói đừng theo tôi nữa mà,anh bám theo tôi đến tận đây hả?
Minh Hòa không để ý cô,mặt dày nói to.
- tôi bám theo cô hồi nào,...đường đi đâu phải của mình cô,chỗ này cũng đâu phải của cô,tôi cũng đến được vậy?
Phi Phương chẳng muốn đôi co thêm 1 câu nào nữa,cô quay người đi thẳng vào trong trại,Minh Hòa lật đật đi theo phía sau...
Bọn trẻ đang chơi ở sân,nhìn thấy Phi Phương thì reo lên.
- A....chị Phi Phương....chị Phi Phương tới rồi....
Minh Hòa đi 1 bên ghé tai cô,đắc ý cười...
- thì ra cô tên là Phi phương hả? Tên xấu hoắc mà giấu hoài...
Phi Phương tiếp tục đi không thèm trả lời.
Bọn trẻ lao tới chỗ cô như ong vỡ tổ.Phi Phương ngồi xổm xuống,dang rộng tay đón lấy 1 cô bé con vào lòng,trìu mến hỏi,
- nào...lâu nay chị không ghé qua,các em có ngoan không?có làm nũng mẹ Lan không?
Cô bé chu môi lên rất dễ thương.
- bọn em rất ngoan,chỉ có mỗi mình em Bi hay khóc nhè thôi.
Phi Phương phì cười.
- vậy hả?ừm....em Bi còn nhỏ mà...hay khóc nhè là đúng rồi....các em có muốn ăn bánh không nè...?
Cả đám trẻ đồng thời nhao nhao lên.
- có ạ...có ạ...
Phi Phương đặt cô bé kia xuống,cầm túi bánh lên,lần lượt chia cho mỗi đứa 1 cái..
Minh Hòa đứng yên 1 bên lặng lẽ quan sát...
Nhìn khuôn mặt thanh khiết trong sáng của cô gái đang chia quà cho bọn trẻ trước mặt.....thực sự rất đẹp....đẹp nhất anh từng nhìn thấy ở mọi cô gái...
Ở Phi Phương có cái gì đó rất thu hút người đối diện,
Bất giác Minh Hòa nhìn Phi Phương quên cả chớp mắt.
1 cậu nhóc vừa ăn bánh vừa ngước lên nhìn Phi Phương,hỏi.
- chị Phi Phương?cái chú này là ai vậy hả chị?
Phi Phương còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Minh Hòa lên tiếng.
- nhóc con,sao gọi là chú hả?anh trẻ trung,đẹp giai ngời ngợi thế này mà kêu chú?nhóc muốn ăn đòn phải không?
Thằng bé nghe nói ăn đòn thì chạy tới nép bên chân Phi Phương.
Cô khẽ xì 1 tiếng.
- chưa gặp ai tự cao tự đại giống như anh? Tự khen mình như vậy....
- tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà,...bộ cô không nhận ra tôi rất đẹp trai sao?
Phi Phương bĩu môi chê bai.mặc dù công nhận anh ta đúng là đẹp trai thật.
- đẹp hả? Tôi chẳng thấy anh có gì đẹp cả ngoài cái tính thích đeo bám người khác...
Minh Hòa mở to mắt nhìn cô,người luôn được mọi cô gái săn đón như anh không ngờ có 1 ngày lại bị 1 cô gái như Phi Phương nói là thích đeo bám người khác...
Anh thấy hơi buồn cười,...sự hứng thú càng lúc càng tăng.
- Phi Phương à,cô nghĩ cô gái nào tôi cũng đeo theo vậy sao? Chỉ mình cô thôi đó....
- vậy hả?xin lỗi nha,tôi không cần,anh giành sự ưu ái đó cho người khác đi nha...
Phi Phương nói xong liền cùng bọn trẻ đi ra chỗ khác chơi....không thèm để ý đến Minh Hòa nữa,hoàn toàn bỏ mặc anh đứng ngẩn ra ở đó....
Minh Hòa ban đầu là ngạc nhiên,sau đó khóe miệng bất giác cong cong,...anh bật cười vui vẻ....
Nghĩ thế nào anh lại chạy qua,hòa mình vào lũ trẻ, muốn chơi cùng....
- anh đi về đi,chỗ này không thích hợp với người như anh đâu.
- sao không chứ?tôi chơi với bọn nhóc này chứ có chơi với cô đâu,
Trong trại trẻ,hình ảnh 1 nam 1 nữ cùng 1 đám trẻ con chơi đùa thật vui vẻ....
Mãi tận 7h tối,sau khi cùng mẹ lan và các em dùng bữa cơm đạm bạc xong,Phi Phương cùng Minh Hòa mới xin phép ra về,.
Lúc bước ra khỏi trại trẻ mồ côi,tâm trạng Phi Phương rất tốt,cô không hề chú ý đến người bên cạnh mà thản nhiên bước đi,tay lập tức bị ai đó kéo lại.
- tối rồi,tôi đưa cô về nhé...
Phi Phương bị nắm tay thì lập tức giật mạnh ra.
- không cần đâu,tôi tự đi về được,cứ mặc tôi đi,...
Minh Hòa bị từ chối thẳng thừng như vậy thì rất không vui.
- thôi nào,tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà,sao cô lại đề phòng tôi như vậy chứ?tôi có lòng tốt muốn chở cô về chứ có ăn thịt cô đâu mà cô sợ dữ vậy?
Phi Phương vẫn cứng miệng đáp.
- tôi sợ anh gì chứ?,
- vậy thì lên xe đi,tôi đưa cô về?
Phi Phương nhìn trời tối đen,lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình của người trước mặt,không muốn từ chối thêm nữa....cô nhanh chóng leo lên chiếc camry...
Xe nhanh chóng lăn bánh,lao vào bóng tối.
Tại biệt thự....
Danh Dương gọi thím hoa vào phòng,hỏi.
- cô ta vẫn chưa về sao?
- dạ,..cô chủ vẫn chưa về ạ?,chắc cô chủ dùng cơm bên nhà đẻ xong mới về cũng nên.
- được rồi,thím ra ngoài đi.
Thím hoa lập tức rời đi,
Danh Dương châm 1 điếu thuốc,chậm rãi bước đến gần cửa sổ,hôm nay công ty anh đã hoàn thành được 1 hợp đồng làm ăn không nhỏ?cũng coi như là chuyện vui,nhưng lại không phải là kết quả mà anh mong muốn,
Nghĩ tới khuôn mặt thanh tú của Phi Phương,người luôn nhìn thấu tâm tư kẻ khác như anh bỗng thấy rối rắm.
Hoàng Phi Phương?
Anh luôn nghĩ mình rất hiểu cô ta?
Nhưng hóa ra lại hoàn toàn không hiểu?
Cô ta rõ ràng có thể giao lại USB giúp công ty bố mình?nhưng cuối cùng lại không làm vậy?
Sợ lương tâm cắn rứt?hay vì nguyên nhân nào nữa...??
Danh Dương thật sự không nghĩ ra....
Điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông,Danh Dương nhấn nút nghe.
Đầu giây bên kia,giọng nói quen thuộc của 1 cô gái vang lên.
- Dương?là em đây?anh đang làm gì vậy?
Danh Dương không trả lời ngay mà hít thêm 1 hơi thuốc nữa,chậm rãi trả lời.
- hút thuốc thôi.
Giọng cô gái ngạc nhiên.
- anh sao vậy?giận em hả?
- không giận,và cũng không sao hết?
- còn không giận sao?thái độ của anh như vậy rõ quá rồi còn gì?anh có người khác rồi,không còn yêu em nữa sao?
Danb Dương gắt lên qua điện thoại.
- Giang Hải Yến,bây giờ đến lượt em chất vấn tôi sao?em coi tôi là gì chứ?em nói xem,đột ngột mất liên lạc 3 ngày,bây giờ em muốn gì hả??
- em xin lỗi,...Dương,em không cố ý tắt máy mà,tại em bận ôn thi,...anh phải hiểu cho em chứ?
Danh Dương nhận ra mình hơi kích động?cũng không biết là do nguyên nhân gì nữa.
- coi như anh sai,anh không nên trách em,...em thi cử đến đâu rồi?
- em mệt lắm,thật muốn bay về bên anh ngay lúc này,em nhớ anh lắm....
Danh Dương không nói gì,chỉ thở từng hơi dài...
- Dương?anh nghe em nói không?sao anh không nói gì nữa vậy?
- ừ...anh vẫn nghe đây?
Giọng Hải yến bỗng trở nên nũng nịu.
- anh nè,,,em nói chuyện này anh đừng giận nha...
- ừ....
- có thể em sẽ về muộn hơn dự định khoảng nửa năm...tại em còn 1 số việc cần phải làm cho xong,anh không giận em chứ?
Danh Dương nghe đến đó thì thất vọng triệt để,anh lạnh lùng nói.
- được,tùy em....
Nói xong liền cúp máy,...
Anh phiền chán đi tới tủ rượu,rót 1 ly đưa lên miệng uống 1 hơi cạn sạch....
Anh rót thêm 1 ly khác,tiếp tục uống....
Cả người bức bối đến khó chịu...
Phi Phương về tới nhà thì Thím Hoa nhờ cô mang hộ ly nước trái cây lên phòng cho Danh Dương.
Cô đành ngậm ngùi đi tới trước cửa phòng "chồng"minh,gõ cửa...1 tiếng...rồi 2 tiếng...
Trong phòng chẳng có động tĩnh nào,Phi phương bèn nhắm mắt đẩy cửa đi vào trong,không ngờ lại chứng kiến cảnh chồng mình đang suy tư uống rượu.
Cô thoáng lúng túng,không giám lên tiếng.
Danh dương đang rất không vui,lại nhìn thấy Phi phương,bèn gắt lên.
- cô vào đây làm gì,cút ra ngoài...
Phi phương luống cuống đi tới đặt ly nước trái cây trước mặt anh,
- tôi...tôi chỉ mang nước trái cây lên cho anh thôi,tôi ra ngay đây?
Nhìn thái độ sợ sệt của cô,Danh dương liền nghĩ tới Hải yến,bỗng tức giận vô cùng.
- đừng bày ra bộ mặt giả dối đó với tôi?nó chỉ khiến tôi thêm chán gét cô mà thôi,..lập tức cút.
Phi phương tự dưng bị mắng không hiểu lí do thì rơi nước mắt,tức tốc chạy ra ngoài,nhưng vừa chạy đến cửa thì nghe Danh dương gọi.
- cô đứng lại...
Phi phương dừng bước,nhưng không quay lại,đứng chôn chân tại chỗ,ủy khuất vô cùng.
- chẳng phải anh nói tôi cút sao?anh còn muốn gì nữa?
- cô quay lại đây?
Phi phương cứng rắn đáp.
- xin lỗi,tôi mệt muốn về phòng,
Nói xong cô muốn tiếp tục đi.đằng sau lưng lập tức vang lên tiếng đổ vỡ....cô hoảng hốt quay lại nhìn...
Trên mặt đất,mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe.khuôn mặt Danh Dương đỏ bừng vì tức giận,...rượu vào khiến đầu óc mất sự bình tĩnh ngày thường.
- mẹ kiếp,tôi nói mà cô không nghe hả?tại sao ai cũng muốn chống lại tôi hết vậy?cô cũng vậy,cô ấy cũng vậy?
Phi phương không hiểu vì sao anh lại tức giận,nhưng cô đâu có lỗi gì chứ?
- rõ ràng anh kêu tôi cút mà,giờ lại tức giận vô lí như vậy?tôi cũng là người,không phải chó để nghe anh tùy tiện mắng nhiếc đâu.
Danh Dương đứng phắt dậy,tiến về phía cô,mặt đỏ đến đáng sợ,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.Phi phương sợ hãi thụt lùi lại.
Vai cô nhanh chóng bị bàn tay to lớn của anh bóp chặt đến mức muốn gãy ra,...
- chó ư?trong mắt tôi,cô và cả bố cô chỉ như là những con kí sinh trùng đáng gét,luôn tìm mọi thủ đoạn để bám chặt tôi không buông?sao hả?tiếp theo bố cô muốn sai khiến cô làm việc gì nữa nào?
Bị anh xúc phạm,Phi phương đau đớn khóc tức tưởi.cô quật cường nhìn thẳng anh,
- đúng vậy,tôi xấu xa như vậy đó,anh muốn trừng trị tôi thì vui lòng bắt tận tay đi rồi hãy nói,bây giờ thì xin anh bỏ tay ra,anh làm tôi đau đó anh biết không?
Danh Dương càng bóp mạnh tay hơn,nghiến răng cười nguy hiểm.
- cô bảo tôi bắt tận tay à,,chuyện cô muốn bỏ thuốc tôi lần trước có được xem là bắt tận tay không hả?được lắm,là cô tự nói đó nha,để xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào,...
Dứt lời,anh tức giận như mất hết lí trí,cúi xuống hôn mạnh lên môi cô,anh mút mạnh đến mức phi phương cảm thấy bờ môi tê dại....
Cô không ngờ anh lại hôn mình? Hôn bằng cách thức đau đớn như vậy,?
Nụ hôn đầu đời của người con gái,chỉ đáng như vậy thôi sao?
Không? Anh không có quyền đối xử như vậy?
Phi phương ra sức chống cự,nhưng càng chống lại càng không thể thoát,
Danh dương vừa cưỡng hôn cô,vừa đẩy cô ngã ngửa ra giường,...đầu óc anh lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa...hoàn toàn mất lí trí...
Phi phương không còn cách nào khác,bèn há miệng cắn 1 cái thật mạnh,
- á....
Danh dương kêu lên 1 tiếng,buông cô ra,phi phương nhân cơ hội xô mạnh anh sang 1 bên,đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch.,cô vừa khóc vừa nói.
- Mạc danh Dương, anh không có quyền bức ép người khác như vậy?
Môi anh bị cô cắn đến mức rách ra,máu chảy xuống...Danh Dương tỉnh ra không ít,không ngờ anh lại chủ động cưỡng hôn cô,
Anh nghĩ mình đúng là điên rồi? Điên rồi mới mất hết sự bình tĩnh như vậy.
- cút....
- cái gì chứ?
- tôi bảo cô cút,cút ra ngoài...
Phi Phương phẫn nộ,bỏ chạy thật nhanh ra ngoài,...vừa chạy cô vừa ôm mặt khóc nức nở....
Vì sao?vì sao phải đối xử như vậy với cô?
Cô đáng gét đến mức như vậy sao?
Cô chỉ giống như 1 con kí sinh trùng không 1 chút giá trị như lời anh ta nói thôi sao?
Phi phương lao thẳng ra ngoài đường,rồi bỗng sực nhớ bản thân mình chẳng có nơi nào để đi,..cô cười đau khổ,gục mặt xuống bên cạnh cổng,..
Khóc như chưa bao giờ được khóc,khóc cho đã đời...
Chỉ hôm nay nữa thôi....khóc nốt hôm nay nữa thôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.