Đêm bình lặng, cơn gió thu chợt ghé ngang qua khung cửa sổ, khẽ khàng gõ lên kính. Tôi nhìn ra, chợt bắt gặp ánh mắt vàng sáng rực như ánh đèn neon trên cây thông giáng sinh. Tôi có chút sợ, nhưng cũng không hẳn là muốn tránh né nó.
Tôi đi đến kéo tấm rèm che lại. Tôi hít một hơi thật sâu hôm nay đã là đêm thứ ba ánh mắt đó xuất hiện trước cửa sổ phòng. Nó không làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào khiến tôi sởn cả da gà.
Tôi còn nhớ rõ, ngày đầu tiên nó bắt đầu xuất hiện. Hôm đó mưa rơi tầm tã, gió cuồn cuộn quật gãy những cành cây trong sân. Lạnh lẽo, ẩm ướt và bầu không khí âm trầm một cách đáng sợ. Tôi ngồi bên bàn làm việc, cầm cây bút máy cả trăm đô xoẹt xoẹt từng dòng chữ ngay ngắn. Ôi nghĩ đến việc ngày mai là deadline, tôi cảm thấy áp lực kinh khủng.
Đầu óc ngu muội này đã thức trắng một tuần rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì các dây thần kinh nơron của tôi sẽ đứt phăng mất. Thở hắt ra một hơi, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhành cây ô liu cứ cành cạch đập vào kính cửa, trong những tầng lá đung đưa đó dường như có thứ gì ẩn hiện thì phải. Tôi nheo mắt lại, tiêu cự trong mắt co rút để nhìn rõ thêm một chút nữa. Tôi hoảng hốt bắn người lên lưng ghế.
Lạy chúa! Đó là một đôi mắt có con ngươi màu vàng. Không có mặt, không có mũi hay miệng, chỉ duy nhất một đôi mắt nhìn tôi như thể nó muốn chiếm lấy linh hồn tôi.
Cả một đêm đó tôi không làm được gì nữa cả, tôi chui vào tấm chăn ấm áp rồi trùm kín người cho đến sáng. Tôi lật đật ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn.
Con mẹ nó đã 8 giờ rưỡi hơn! Chương mới vẫn chưa hoàn thành, mà 10 giờ phải giao nộp cho nhà xuất bản rồi. Hỡi thời gian ơi, hãy ban cho tôi một điều kỳ diệu đi!
Một gã nhà văn đã 30 tuổi đầu như tôi, để kiếm công việc này đã khó nhằn đến mức nào? Lỡ như mất việc, tôi moi tiền đâu ra để nuôi sống bản thân đây chứ?
Không thể nghĩ ngợi thêm nữa, tôi tiếp tục vùi đầu làm việc. Khoảng hơn 9 giờ, tôi cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo, sau đó nhanh chân chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ. Chỉ vài phút, tôi ăn mặc chỉnh tề hơn ở nhà và chạy đến nơi đã hẹn trước.
Ngày hôm đó trôi qua một cách bình yên, trở về căn nhà nhỏ. Đậu chiếc xe trong sân của mình, tôi vươn tay hít một ít không khí trong lành. Chỉ vài giây sau đó một cơn lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, tôi đẩy gọng kính nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình khó chịu vô cùng.
Tôi chửi thầm vài câu rồi khóa cửa xe, mở cửa bước vào nhà. Bụng tôi đã kêu liên hồi, cả ngày vẫn chưa ăn gì cả. Tôi đi vào bếp, mở cái tủ lạnh đã cũ kỹ ra lấy vài món đã nấu sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng rồi hâm nó lên thôi mười lăm phút sau tôi sẽ no căng bụng.
Mặt trời bên ngoài đã ngả dần về phía Tây. Cũng như bình thường, tôi tiếp tục chăm chỉ bên bàn làm việc. Cửa sổ để khép hờ cho gió thổi vào phòng, như vậy tôi không cần phải mở máy điều hòa, tiết kiệm một ít điện. Lúc tôi chăm chú viết những gì đã nghĩ trong đầu thì đột nhiên tôi lại lần nữa cảm giác rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, con mắt vàng sáng trong bóng đêm đó lần thứ hai xuất hiện.
Tôi đã đơ người vài giây, cao xanh ơi cái thứ quái quỷ gì thế kia? Và thế là một đêm nữa tôi sợ hãi thức trắng trong chăn. Nhưng cảm giác sợ hãi cũng đã vơi dần so với ngày hôm trước.Hôm nay, cái thứ quỷ kia lại xuất hiện, tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp. Tôi dám chắc nó không phải là người, chẳng có một người bình thường nào lại hành động kỳ quặc như vậy. Vả lại trong 30 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ gặp qua ai có đôi con ngươi màu vàng sáng chói đó.
Đứng sau tấm rèm, tôi do dự có nên kéo nó ra để nhìn rõ thứ ngoài kia hay không. Nhỡ thứ đó nguy hiểm thì thế nào đây? Hoặc có lẽ không phải? Ôi Cartel, đến khi nào thì mày mới không còn những suy nghĩ điên rồ như thế chứ?
Tôi liều mạng kéo rèm ra, nghiêm túc nhìn ra ngoài thế nhưng đôi mắt kia đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó là thân hình vạm vỡ của gã thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh cây ô liu trong sân. Đó chẳng phải là Simon, anh chàng hàng xóm đỏm dáng cách một căn nhà hay sao?
Đêm hôm thế này, đã gần 3 giờ sáng rồi mà thằng nhóc làm cái quái gì ở đó thế? Trả lời cho câu hỏi trong đầu tôi, Simon dùng ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào mắt tôi. Chính lúc này tôi phát hiện một điều kinh khủng, thằng nhóc ấy có con ngươi màu vàng neon, chính là đôi mắt đã theo dõi tôi những đêm trước.
Tôi tự hỏi có phải do bản thân đã liên tục cả tuần không ngủ nên sinh ra ảo giác hay không, nhưng cái lý do ấy đã bị vùi dập khi Simon tiến đến gần cửa sổ. Đôi tay cơ bắp đặt lên tấm kính trong suốt, nụ cười như muốn kéo đến mang tai treo trên khuôn mặt tinh xảo đó.
Da gà ốc vịt của tôi nổi lên từng đợt, vừa lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài, nó muốn làm gì tôi vậy?
Lập tức cơn choáng váng ập đến, mọi thứ xung quanh đều xoay vòng vòng. Cho đến khi bóng đen kéo đến bao trùm lấy tất cả, lúc này các dây thần kinh của tôi như bị kéo căng như dây đàn, chẳng mấy chốc tôi không còn cảm giác gì nữa, cũng không còn có thể nghe thấy bất kì tiếng động gì, chỉ một thứ duy nhất được in đậm trong não tôi, là đôi mắt của Simon.
******************
Xin chào! Lại là mình đây ạ.
Hiện tại mình sẽ up dần bộ này vì đã chỉnh sửa lại cho phù hợp, mong mọi người ủng hộ Hêu và Team ạ.